Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Một ấn tượng đẹp
Trong cuộc đời cô, cho đến bây giờ, người đã từng có thiện cảm với cô, cô không yêu, nhưng không ghét, hay nói đúng hơn là cô có dành kha khá cảm tình, thì chỉ có anh là người cô vẫn nhớ. Nỗi nhớ nhè nhẹ, vui vui và cô chưa bao giờ muốn quên.
Đó là vì anh là anh, một anh chàng hiền thật hiền, lành thật lành, dù anh là người nổi tiếng. Ngày gặp anh, cô chỉ mới mười bảy tuổi, đang học lớp mười hai. Còn anh đã là ca sĩ từ trước bảy lăm. Anh vẫn còn rất trẻ, cho dù nếu tính năm sinh, anh hơn cô chín tuổi lận.
Ngày ấy, gia đình cô cũng như đa số những người ở lại, nghèo đến mức cơ cực. Vì miếng cơm nên hằng ngày chị em cô phải cùng mẹ buôn bán sau giờ học ở trường. Thời ấy, chả ai xấu hổ vì cái nghèo của mình, vì nhìn quanh, thấy ai cũng vậy. Nhờ có vẻ bề ngoài hiền lành, xinh đẹp nên quán cafe của chị em cô khá đông khách. Cô là bé nhất trong ba chị em, và thật lòng mà nói, cô kém xinh nhất, nhạt nhoà nhất. Người ta đến quán uống cafe chỉ vì hai người chị của cô, nhưng cô chẳng tự ti mặc cảm gì, và đôi khi còn thấy khá thoải mái khi không vì phải chiều khách nên đành nghe những câu tán tỉnh vô duyên của mấy anh chàng khách quen. Hai chị cô lúc nào cũng phải cười tươi tắn. Cô thật tội nghiệp cho hai bà chị. Những lúc ấy, cô vui vẻ lùi lại phía sau, dù biết chả ai để ý đến mình.
Chiều ấy, khi anh đi ngang qua, vô tình nhìn vào quán rồi đi thẳng, hai chị em cô bàn tán:
- Chị hai, có phải ..... đó không? Em thấy giống ghê.
- Có thể, đang có chương trình ca nhạc SG ở rạp Trưng Vương mà.
Hai chị em bán tín bán nghi. Anh bên ngoài cao, dáng thanh mảnh, da trắng và đặc biệt có đôi mắt màu nâu sáng. Anh là ca sĩ có giọng hát trử tình, nhẹ nhàng sang trọng. Tuy khi ấy chưa thực sự lớn, nhưng mỗi lần nghe anh hát những bài tình ca là cô thích lắm.
Dĩ nhiên ở lứa tuổi đó, thấy người nổi tiếng mình ưa thích bằng xương bằng thịt là một ước mơ. Nên không là lạ khi một lát sau đó thấy anh đi trở về qua quán, tim cô đập thình thịch. Lần này cô không ngại mắt đối mắt với anh, và biết chính xác đó chính là anh.
Anh ghé quán, kêu một ly cafe. Chị cô tiếp anh, còn cô thì trong lúc pha cafe, cứ liếc quan sát anh. Cô nghĩ, anh không thấy vẽ tò mò của cô đâu, vì cũng như những người khác, cô biết chị cô đã thu hút hết sự chú ý của anh rồi. Anh uống xong ly cafe, trả tiền và thật bất ngờ tặng hai chị em hai cái vé xem ca nhạc tối ấy. Khỏi nói thì cũng biết cả hai mừng ra sao rồi. Hai cái vé dãy hàng ghế D ấy có lẽ chị em cô không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ tiền ra mua.
Tối ấy chị Hai diện chiếc áo màu hồng có rơi rơi vài cánh hoa. Thật ra chị cô không cần diện vẫn xinh. Còn cô, chỉ là cái rờ móc theo sau chị Hai, cô chẳng quan tâm mấy đến y phục. Hai chị em đến nơi thì đã thấy anh đứng sẵn cánh cửa phụ để dẫn hai chị em vào chỗ ngồi. Chung quanh đông người quá và hình như mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hai chị em. Dẫu sao thì vẽ ân cần của anh, và chị em cô vốn không xa lạ gì với cư dân trẻ phố nhỏ đã gây sự chú ý cho mọi người. Sau khi trình diễn hai bài, trong đó có bài Rặng trâm bầu rất hợp với giọng của anh, mặc dù đó là một bài hát không đá động gì đến tình yêu, anh hát xong đi xuống chỗ hai chị em ngồi. Và trời ạ, anh thản nhiên kê...đít ngồi chung ghế với cô. Dù cái ghế rộng...mênh mông, cô vẫn cảm thấy bất an. Kiểu này thì chỉ có nước độn thổ thôi, khi đèn bật sáng, cô biết mọi con mắt quanh đó sẽ đổ dồn vào chị em cô. Thúc cùi chỏ vào người chị, cô ra dấu muốn về. Cô muốn mau mau ra khỏi nơi ... khó thở ấy. Ai dè anh chàng cũng nối gót theo hai chị em.
- Mời hai chị em đi ăn phở nhé.
Ui. Có vụ này nữa sao. Cô làm thinh bán cái quyết định cho chị Hai. Anh chàng dễ thương thật, nhưng mà đi ăn đi uống thì ... đúng là kinh dị. Thời ấy, con gái sợ nhất là ăn uống xì xụp trước mặt người ta, huống chi đây lại là ... người nổi tiếng.
Vậy rồi chị Hai cũng nhận lời mời. Cả ba vào quán phở đường Độc Lập. Cô không biết mình đã ăn sao, uống sao, (có lẽ là "khổ sở" lắm), chỉ nhớ là khi chia tay anh chàng, hai chị em ra về cười rinh rích. Anh chàng hiền thật là hiền, không nói lời hoa mỹ, không tán tỉnh bậy bạ. Anh chàng thiệt là dễ thương, và không hề tỏ ra mình nổi tiếng.
Cô tưởng vậy là xong, nhưng thật bất ngờ, hôm sau anh lại xuất hiện ở quán của cô. Và rồi hôm sau, hôm sau nữa...
Trong câu chuyện anh kể, cô biết anh muốn ra đi và muốn chọn nơi cô ở làm điểm xuất phát. Anh không dấu diếm ý định của mình khi nhờ cô dẫn cho anh ra biển Thanh Bình để ... xem cho biết. Con bé là cô dĩ nhiên không từ chối, nhưng tối ấy khi về nhà, cô cảm thấy thật là ... bậy bạ khi đi một mình với một người có lẽ ai cũng biết như anh. Không phải là yêu để nhắm mắt đưa chân, làm liều đi chơi cho vui, cô sợ ... đủ thứ. Nhất là sợ nếu chỉ hai người ở nơi vắng vẻ ấy thì không biết nói chuyện chi đây. Vậy là cô hộc tốc chạy qua nhà cô bạn hàng xóm:
- ê, mi ơi, ngày mai đi chơi với ta nghen?
- Đi mô, đi với ai?
Cô gải đầu. Thật là khó mở miệng.
- Thì ... với ...
Cô bạn tròn mắt, cười hi hi. Sau khi bắt cô kể từ đầu chí cuối câu chuyện, cô bạn đồng ý hổ trợ cô.
Sáng ấy, hai đứa đạp xe đạp đến nơi hẹn đã thấy anh chàng đứng chờ trước cửa. Hình như là nhà người quen. Có lẽ anh chàng cười thầm vì sự kỷ tính của cô, nhưng đã nói là anh rất hiền mà, nên vẫn vui vẻ đạp xe theo hai đứa. Con gái phố nhỏ sợ đủ thứ nên khi đi ngang qua quán cafe cóc lúc ấy đang đông nghịt người ở đường Yên Báy (?), cô bạn chở cô nhấn pedal lia lịa đạp qua cái vù, rớt lại anh chàng hối hả chạy theo....Có lẽ trong mắt anh, hai con bé ngố hết biết. Khi đến biển, cô bạn nhất định chỉ ngồi trên bãi, ngắm sóng biển và mây trôi, mặc kệ cô năn nỉ mãi để có đồng minh mà không được, đành ... liều mạng xuống biển bơi ngang bơi dọc với anh chàng. Cô lúc ấy lơ ngơ như con chim lạc bầy. Không thể tưởng tượng có lúc cô một mình dưới biển với một người, bạn thì chưa hẳn là bạn, xa lạ thì dĩ nhiên không phải. Cô cảm thấy mình quá sức ... tầm bậy tầm bạ. Và vậy là trong ba mươi sáu chước, chuồn là thượng sách. Cô thở phào như trút được gánh nặng ngàn cân khi te tái chạy lên bãi với nhỏ bạn, để lại anh đang mãi nhìn ra cửa biển xa xăm, thử đoán những thử thách mình sắp phải đương đầu khi ra đó.
Khi hộ tống hai đứa về tới đầu đường, anh có ý muốn ghé vô nhà cô chơi. Cái này thì vượt xa mọi dự đoán của cô, nên cô từ chối cái rụp. Tưởng tượng nếu như anh xuất hiện ở nhà cô, cái nhà nhỏ tí ti, thấp lè tè gia đình cô ở từ sau năm bảy lăm, thì có lẽ...bao nhiêu cảm tình anh dành cho cô sẽ tan như mây khói. Nỗi sợ của cô bé mới lớn không phải là vô cớ. Đối với cô lúc ấy, anh thuộc về một thế giới khác. Một thế giới phù phiếm, xa hoa, hư ảo và ánh hào quang luôn chói lọi.
Cô không hề muốn mình ở trong ấy dù với bất cứ vai diễn nào.
Chiều hôm ấy, anh nói với cô tối nay là tối cuối cùng anh diễn ở đây. Cũng buồn một chút, nhưng cô không thể hiện điều ấy ra mặt vì đó là điều dĩ nhiên phải đến. Cô chỉ ngạc nhiên khi nghe anh nói:
- Bé có biết bé giống ca sĩ NM kinh khủng không? Từ con mắt, cái miệng cho đến gương mặt tròn mủm mỉm...
Anh nhìn vẽ ngạc nhiên của cô, cười cười thêm:
- Và cả hai cái núm đồng tiền nữa. Cô ấy đã vượt biên rồi.
À, ra vậy. Anh chàng thấy thân thiết với cô vì cô giống một người bạn của anh, có thể là một người anh từng thích, đã ra đi rồi và có thể không bao giờ gặp lại. Anh chàng thật thuỷ chung khi muốn gặp một người chỉ để nhớ về một người khác. Đến lúc ấy cô mới hiểu, vì sao anh không làm bạn với chị Hai của cô mà là cô.
Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy cô cạn nghĩ hơn, nông nỗi hơn một chút thì có thể, cảm xúc của cô sẽ phong phú hơn. Biết đâu, cô sẽ tương tư, thương nhớ anh chàng. Và cô sẽ có một kỷ niệm yêu thương thật đẹp. Nhưng rất tiếc, cô vẫn là cô, luôn tiết chế cảm xúc của mình bằng lí trí ... Nên khi anh nói lời chia tay, cô chấp nhận một cách tẻ nhạt. Cả khi anh xuất hiện lại vào hôm sau, gây bất ngờ cho cô bằng cách đến từ cánh cửa bên hông của quán, tặng cô một hộp thuốc đau tim (cô không nhớ vì sao mình được tặng hộp thuốc này, không lẽ lúc chuyện trò, cô có thú nhận là mình đang ... đau tim? Hì hì) cô cũng chỉ ngạc nhiên nhưng chẳng hỏi han gì sự trở lại bất ngờ của anh. Có lẽ anh chàng thất vọng vì vẻ tẻ nhạt của cô ... Nhưng đã nói mà, anh hiền thật hiền, lành thật lành nên lần chia tay thật sự ấy vẫn vui vẻ. Và vì vậy cô vẫn dành cho anh nhiều thiện cảm cho đến bây giờ.
Anh có hẹn cô một lần gặp lại, nhưng rồi cuốn theo cuộc đời nổi trôi, anh đã ra đi thành công mà không thể có thời gian để dành cho cô phút giây tái ngộ nào sau đó. Mãi sau này qua bao nhiêu năm, anh đã quay về, đến thành phố của cô hát nhiều lần, nhưng cô lúc ấy không còn là con bé năm xưa, nên cũng chẳng thể mong một lần gặp lại.
Cô chỉ là con bé ngốc nghếch đã đi qua cuộc đời anh không lưu dấu.
Nhưng với cô, anh là một kỷ niệm vui vẻ cô chưa từng muốn quên.
Bây giờ thì anh đã thực sự ra đi, đến một nơi xa xôi và sẽ là vĩnh viễn.
Cô không dối lòng đã cảm thấy buồn khi nghĩ đến sự chia ly này. Cô cũng như rất nhiều người yêu mến giọng hát của anh, đã cảm thấy thật là tiếc vì từ nay sẽ thôi không còn được nghe anh hát - giọng hát ngọt ngào như lời thủ thỉ. Và riêng cô còn tiếc vì con người hiền thật hiền, lành thật lành hiếm thấy ở người nổi tiếng như anh. Anh đã ra đi vội vã, có lẽ ngay đến cả anh cũng chẳng ngờ.
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
... Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu”.
(Đưa em tìm động hoa vàng - thơ Phạm Thiên Thư.)
Hôm nay cô nhớ về anh, viết bài này để lưu lại một kỷ niệm vui đáng nhớ cô từng có trong đời. Nhiều người đã đến, và đã đi, nhưng đâu phải ai cũng để lại ấn tượng đẹp cho dù họ không còn nữa ...
Brossard, Quebec
Cuối tháng 12/ 2012.
Chin Bon
Chin Bon