Một Buổi Hòa Nhạc

"Tối mai là lần trình diễn cuối của con trong niên khoá này, Mom muốn đi dự không?"

Sau giờ làm việc tôi cũng chẳng thích đi đâu, nhưng nghe Cindy nói đây là lần cuối của niên học nên tôi nghĩ là mình nên đi. Thấy tôi không có vẻ sốt sắng lắm và sợ tôi đổi ý, Cindy liền mở computer, vào trang web của trường và đặt mua vé liền. Một lát sau, Cindy in ra tờ giấy xác nhận đã đặt vé và đưa cho tôi: "Tối mai 8 giờ là bắt đầu, Mom nhớ đi đúng giờ nghe. Khi đến trường thì gọi cho con."

Tối nay ông xã tôi có hẹn với bạn lúc 7:30 để dợt nhac, cũng gần nơi con gái chúng tôi trình diễn. Như vậy cũng tiện, đi theo ông xã thì khỏi mất công  tìm chỗ đậu xe. Cơm tối xong, hai vợ chồng chuẩn bị đi. Ra khỏi nhà được 5 phút tôi chợt nhớ là quên đem theo tờ giấy mà con tôi đã căn dặn. Thế là ông xã tôi phải quay xe lại, tuy có vẻ không vui lắm nhưng không còn cách nào khác, chàng ta im lặng lái xe về nhà. Vào nhà tìm được tờ giấy là tôi đi liền vì sợ ông xã tôi bị trễ giờ hẹn với bạn. Gần đến nơi thì nhận được tin nhắn của Cindy: "R u here yet?", tôi nhắn tin lại: "Khi đến nơi sẽ cho con biết".

Địa điểm là trường đại học Berkeley; lúc này trời đã tối rồi mà học sinh vẫn còn ra vào tấp nập. Tôi gọi cho Cindy nhưng nó không bắt điện thoại. Tôi từ từ đi vào và thấy đằng trước có một tấm bảng để hàng chữ lớn "Berkeley Symphony Orchestra"--tôi bèn đi về hướng đó. Cô gái soát vé vui vẻ hướng dẫn tôi qua phòng bên cạnh để lấy vé vào cửa, và một cô gái ngồi trên xe lăn tươi cười đưa cho tôi tờ chương trình.

Còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ trình diễn, tôi tìm một chỗ ngồi khá gần sân khấu với hy vọng thấy được Cindy khi nó ra trình diễn. Ngồi bên phải tôi là hai anh chị rất đẹp đôi, có lẽ khoảng 35- 40 tuổi; và bên trái là một phụ nữ khoảng 50, mập mạp, trông rất phúc hậu.  Trên sân khấu, các nhạc viên đang từ từ đi đến chỗ ngồi của họ. Đủ mọi nhạc cụ, nào là violin, cello, bass, kèn, sáo,....và nhiều nhạc cụ khác mà tôi không biết tên.

Đến giờ trình diễn, vị nhạc trưởng trong bộ đồ tây màu đen bước ra sân khấu và mọi người vỗ tay chào đón. Tôi ngạc nhiên vì đó là một cô gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng 25, 26 tuổi. Cô ta giới thiệu về bản nhạc sắp trình diễn rồi đứng xoay lưng về khán giả để bắt đầu điều khiển ban nhạc. Bản nhạc rất du dương, lúc trầm bổng hào hứng, lúc chậm chạp buồn bã. Có những lúc tôi nhắm mắt lại để thưởng thức và thấy thật là tuyệt vời. Cách điều khiển bản nhạc của cô nhạc trưởng này quá linh động, thích thú nên tôi cứ chăm chú theo dõi từng bộ điệu của cô. Lúc thì hướng về nhóm violin, lúc thì nhóm thổi kèn, không phải chỉ có hai tay "múa may" điều khiển bản nhạc, mà cô còn diễn tả bằng cả nét mặt và cả con người của cô, thật là thích thú, tôi nhìn mãi không chán.

Đang chăm chú thưởng thức âm nhạc và theo dõi cô nhạc trưởng thì tôi nghe có tiếng ngáy nho nhỏ vang lên. Rồi tiếng ngáy đó trở nên đều đặn và có vẻ như to dần. Người đàn bà ngồi bên trái tôi nhìn sang phía tôi, thấy tôi vẫn tỉnh táo bà lại đưa mắt nhìn xa hơn một chút, rồi như đã tìm ra được “thủ phạm”, bà nhìn chằm chằm vào người đó và tỏ vẻ rất khó chịu. Người ngồi phía trước tôi cũng quay đầu lại nhìn. Bây giờ tôi mới lấy can đảm xoay đầu qua bên phải để coi sự việc như thế nào. Thì ra anh chàng vẫn còn tỉnh táo nhìn lên sân khấu nhưng cô bạn gái thì đang tựa đầu vào vai anh và ngáy khò khò! Không hiểu sao anh ta không đánh thức cô ta dậy. Có lẽ tiếng ngáy đều đặn đó đối với anh ta cũng như âm thanh của một nhạc cụ nào đó chăng? Nhưng từ từ, anh ta đưa tay vuốt tóc cô gái và tặng một nụ hôn trên má cô ta. Thật là đơn giản, cô nàng thức dậy, nhìn anh ta cười và hôn trả trên má anh ta một cái. Vậy là hết tiếng ngáy vi vo, tôi lại tiếp tục theo dõi cô nhạc trưởng trẻ tuổi của tôi.

Bản nhạc chấm dứt, khán giả vỗ tay không ngớt. Cô nhạc trưởng cúi đầu chào khán giả, bắt tay vài nhạc viên và ra dấu cho cả ban nhạc đứng lên. Rồi cô đi vào hậu trường. Tiếng vỗ tay vẫn cứ tiếp tục nên vài phút sau cô lại ra chào khán giả để tỏ lòng cảm ơn. Có người đem hoa lên tặng, cô ôm bó hoa vào lòng, mặt cô lấm tấm mồ hôi và hơi thở còn dồn dập. Vậy mới biết điều khiển một ban nhạc thật là vất vả!

Quá bận rộn theo dõi cô nhạc trưởng và đôi tình nhân ngồi bên cạnh, đến bây giờ tôi mới nhớ ra một điều là không nhìn thấy con gái tôi trên khán đài. Mọi người đang từ từ rời chỗ ngồi để ra về, trên sân khấu thì các nhạc viên cũng đang dọn dẹp nhạc cụ của họ. Quá đông đúc nên tôi đành theo dòng người tiến về hướng cửa ra vào.  
Ông xã tôi gởi tin nhắn: "Sắp xong chưa?" 
Tôi trả lời: "Vừa mới xong." 
Ông xã gởi tiếp: "Sẽ đến trong vòng 10'."

Cindy đang đứng đợi ở cửa và bảo tôi: "Còn 10 phút nữa Daddy mới tới, Mom muốn đi mua gì ăn không? Ở đây có tiệm frozen yogurt ngon lắm!" Trời tối lạnh ngắt mà không hiểu sao Cindy lại nghĩ đến món frozen yogurt nhưng tôi cũng đồng ý và đi theo nó. Tôi thích coffee và Cindy thích chocolate nên chúng tôi mua một ly có hai mùi vị, rồi lấy thêm hai cái muỗng. Thế là đứng ở góc đường chờ ông xã đến đón, hai mẹ con vừa chia nhau ăn frozen yogurt vừa xuýt xoa trời lạnh quá!

Hà Thu Vân
April 04, 2010