Sáng thứ năm hôm nay, 12 tháng 10 thật ấm áp dẫu bên ngoài bầu trời nặng trĩu đầy mưa. Mưa suốt mấy ngày nay, hôm nay có phần nặng hạt hơn. Sáng nay nhóm bạn nữ Hồng Đức khối mình gặp nhau tại nhà thầy Nguyên. Gần cả năm nay, hôm nay được gặp lại thầy Nguyên và thầy Thuỵ. Được gặp. Được nhìn. Được nói chuyện với cả 2 thầy, sao lòng mình cứ bồi hồi xúc động. Đến độ tuổi gần cuối dốc bên kia đường đời có lẽ đa phần con người đa cảm hơn. Dễ khóc. Dễ cười. Dễ xúc đồng…Cảm nhận rõ nét hơn mỗi khi được thoả mãn niềm khát vọng, nỗi mong chờ.

Thầy đó, thầy của chúng em đó. Bên thầy chúng em như vẫn là những cô bé nhỏ dại ngày nào. Vẫn rụt rè, vẫn sợ sệt…trước mặt thầy. Mình nhớ ngày còn nhỏ dại, mình từng ao ước được là cô giáo. Vì trong mình cô giáo sao đẹp và cao siêu quá. Niềm “đam mê” ấy rời bỏ khi bước chân khỏi trường trung học. Vì khi ấy mình mong mỏi được tiếp xúc nhiều hơn thay vì chỉ trong môi trường ngôi trường chật hẹp. Đúng là mỗi lứa tuổi. Mỗi con người…cái nhìn chẳng ai giống ai.

Để đến hôm nay, đâu như mươi năm trở lại đây, người thầy, người cô lại đầy ắp trong mình. Và mình nhận ra nghề giáo thật cao quý. Và thật đẹp. Vì đầy ắp nghĩa tình. Đi đâu, về đâu…dễ dàng có những gương mặt thận quen, dễ dàng gặp học trò. Dễ dàng tìm về hồi ức.

Hai thầy tiếp đã học trò chu đáo quá, trọn vẹn quá. “Lũ” học trò được đích thân thầy Thụy bưng tô bún nóng hổi mời ăn. Sướng chưa. Nhìn tác phong thầy nhanh nhẹn mà mừng ghê. Thầy của chúng em vẫn còn như ngày nào. Ngày mà các chị lớp 11, 12 ngày ấy mê thầy như điên dại”(ngày đó chúng em có lẽ không có vì chúng em còn nhỏ xíu mà). Ngoài bún, các thầy còn cho chúng em ăn bánh mì, nem chả, trái cây…Quá chừng là thức ăn. Đầy các bàn. Rồi mỗi học trò được phát mỗi người mỗi ly kem nữa. Ôi chao, hôm nay bước chân phải hay chân trái ra khỏi nhà (nói theo Hoa Phạm) mà sướng “dzui vậy trời!”!

Ăn uống cùng nhau. Nói cười cùng nhau. Thầy trò bên nhau. Hạnh phúc thật trọn vẹn.
Thầy Nguyên có 2 phần quà. Tận 12 em. Làm sao đây? Chẳng lẽ bên trọng bên khinh? Cho ai chừ? Bốc thăm thôi. Nín thở, hồi hộp. Hoàng Châu và Dương Điệp thắng cuộc. Lên nhận phần thưởng mà 2 em cười tươi như hoa. Trong cuốn sách phần thưởng ấy có lời chúc và chữ viết của thầy Nguyên và thầy Thụy làm chúng mình ganh tỵ quá. 2 cô nàng này sao hôm nay may mắn rứa ta!

Gặp nhau. Nhìn nhau. Ăn uống. Chuyện trò cùng nhau. Làm sao ko hát cho nhau nghe. Ngày xưa Hoàng thị, Bụi phấn, Người Thầy, Những ngày thơ ấu…cho nhau nghe. Thầy Thuỵ đọc bài thơ thật hay. thật lãng mạn… Thầy Nguyên với đôi lời tâm sự thật xúc động. Mắt mình rưng rưng. Thầy của chúng em ơi.
Ngày ấy đâu rồi chúng mình ơi?

Vẫn ở đây. Vẫn trong tim mỗi chúng mình. Ngày tháng vẫn qua đi theo quy luật. Ta vẫn mãi “lớn” hơn. Thầy cô cũng vậy. Nhưng ta biết rằng trong ta, trong tim mỗi chúng ta vẫn mãi ấm nóng, vẫn mãi không phai mờ, không thay đổi tình yêu thương ta dành cho nhau.

Xin cám ơn thầy Nguyên. Xin cám ơn thầy Thuỵ đã cho chúng em một buổi sáng thật dịu ngọt và ấm áp tình yêu lan toả.
Xin cám ơn các bạn tham dự sáng nay
Một buổi sáng ấm áp tình thầy trò