Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Một chút thu trong tháng 9 ...









Cơn mưa ầm ầm chạy qua thành phố. Và gió ào ào như muốn xô ngã những hàng cây đang biết phận đứng khép nép bên đường. Chẳng mấy chốc con đường ngập tràn nước, lấp loáng dưới ánh sáng của những ngọn đèn xe thỉnh thoảng lướt qua, xé đôi mặt nước. Cơn mưa vẫy tay chào tạm biệt những ngày hè oi bức. Mấy hôm nay trời dịu nắng, thỉnh thoảng buổi chiều trời đổ mưa giông. Hoặc chỉ là những cơn mưa đâu đó trên nguồn, nhưng thành phố vẫn cảm nhận được không khí mát rượi của hơi nước theo gió bay về.

Mùa thu đã lại khẻ khàng đến. Ở đây không có lá vàng rơi khi tháng chín về, không có những con đường ngập xác lá, nhưng ai cũng cảm nhận thu đang lãng đảng đâu đó quanh đây thôi. Có thể là do những đám mây giăng kín trên cao đã ngăn bớt tia nhìn khó chịu của ông mặt trời. Có thể là do trẻ con lao xao chuẩn bị cho năm học mới. Hay chỉ vì đã nghe đâu đó một vài tiếng trống lân rời rạc gợi nghĩ tới một mùa trung thu lại sắp trở về ...
 
Bạn có như tôi, nhắc đến mùa thu là nhớ về những tháng ngày đi học? Nhớ về nhà văn Thanh Tịnh và truyện ngắn không thể quên?

... Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học...
 
Tôi không biết bài văn quá hay nên không thể quên? hay vì ngày xưa khi học văn là được thầy cô dẫn dắt để có cảm nhận sâu sắc cảm xúc của người viết? hay vì ai cũng có một thời đi học - dù thời gian ấy ngắn ngủi hay dài lâu tuỳ hoàn cảnh, nhưng đó vẫn là thời đẹp nhất của cuộc đời mỗi người?

Tôi không dám chắc tất cả mọi người đều nghĩ vậy, còn với tôi, vì mùa thu là mùa tựu trường, nên nó luôn bàng bạc trong tôi cùng với nỗi nhớ ... Một thời đã quá xa xôi, mà như vẫn gần đâu đây, lẫn đâu đó cùng tiếng giảng bài của thầy cô vang vang, tiếng nói cười lao xao của đám học trò vô tư lự ... Khi trò được lên một lớp, mùa thu trở nên lãng mạn hơn, vì lên một lớp là thêm một tuổi, là lớn dần lên theo cùng mùa thu, cùng những ước ao, những khát khao của thời thiếu nữ.

Còn bây giờ, thêm một tuổi thì thu lại trở nên trầm ngâm hơn năm trước. Bàng bạc một chút gió thu, một chút nắng thu yểu điệu, những nụ bông súng hé nở dần trong hơi thu se lạnh buổi sớm - và ly cafe bốc khói trên tay ... Tất cả mọi thứ cùng nhịp sống hình như đang chậm lại dần ...

Năm nay mùa thu về mang theo nhiều mưa hơn mọi năm thì phải?


ĐN ngày 1 tháng 9/2013
Chin Bon
Chin Bon