Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

Người tài xế gốc Navajo kiên nhẫn đứng đợi tôi leo lên chiếc xe của ông, trước khi đóng cửa. Anh ta có một nước da nâu sẩm, một cái nhìn hiền hoà và nhẫn nhịn, một cái tên rất Anglo: "John". Chiếc xe có khoảng mười mấy chỗ ngồi, có một tấm vải bố màu ngà, vuông vắn, làm trần xe che nắng, được chống lên bởi sáu cọng sắt ở giữa và ở bốn góc. Tôi là người cuối cùng lên xe, vì đã mất thì giờ lục soạn valise để đi tìm tấm khăn che mặt. Người hướng dẫn của đoàn đã nhắc nhở rằng, khu vực chúng tôi đến chiều nay để ăn tối nằm trong sa mạc, vào đó phải đi qua một thung lũng, một con đường đất khoảng 27km, không tráng nhựa. Đã năm giờ chiều nhưng trời còn nắng và nóng, tôi phải bỏ lại chiếc áo T shirt màu trắng, mặc áo linen màu sẩm, đội mũ vải để che mái tóc, vì sau những ngày đi chơi ngoài nắng, tôi đã giống hao hao nhân vật chính trong cuốn phim chuyện "Thằng Xuân Tóc Đỏ" rồi.

Vùng đất chúng tôi đến có tên là Monument Valley, một "công viên" (Park) của người thổ dân Navajo, nằm trong khu vực chính phủ Mỹ dành riêng cho họ (Navajo Reservation- rộng hơn 16 triệu mẫu đất), ở một địa điểm giao giới bốn tiểu bang: Utah, Arizona, Colorado và New Mexico. Trước khi có sự hiện hữu của loài người ở đây, mấy trăm triệu năm trước, hàng ngàn lớp trầm tích, xoáy mòn từ dãy núi Rocky Mountains, đã lắng đọng xuống trong lưu vực: những lớp đá vôi và sa thạch gắn chặt vào nhau. Rồi dần dần, áp suất từ dưới mặt đất đẩy những lớp đá này lên tạo thành những "cao nguyên nhỏ" cao hơn 300m. Gió và mưa cùng nhiệt độ trong 50 triệu năm qua đã cắt lột đi lớp đá trên mặt "cao nguyên", tạo nên những tảng núi có hình thù thật thần diệu.
Lúc chúng tôi đến điểm hẹn, mặt trời đã thấp xuống, khu ăn tối nằm dưới bóng của ngọn núi đá màu nâu đỏ. Khói từ những sàn nướng thịt bốc lên cao, quyện vào bụi đỏ đoàn xe chúng tôi vừa mang đến. Những người bạn đồng hành phàn nàn nếm bụi đỏ ở môi, lưỡi. Xe chạy không nhanh lắm, nhưng sau nhiều ngày không mưa, đất sét dưới chân thành bụi cát, chỉ cần khua nhẹ là "sương khói đỏ" bay tung trong không gian.

Sau những món ăn do chính tay người Navajo nấu, gồm có thịt bò và gà nướng ăn với những chiếc pancakes bằng bột bắp, khoai, đậu đỏ và bánh ngọt làm từ dâu rừng, một thiếu nữ người Navajo, tên Jenny, lên nói chuyện về đời sống ở reservation, về vấn đề giáo dục và y tế ở đấy, đời sống hằng ngày, nguồn lợi tức...

Cô gái này đã ra thành phố để học nên Anh ngữ của cô rất lưu loát, cô cũng rất thông thạo tiếng mẹ đẻ vì mỗi mùa hè cô ta về lại khu sa mạc này, giữa những người cùng chủng tộc, và sau khi ra trường đã trở lại đây sinh sống, mặc dù ở vùng này, đến bây giờ vẫn không có điện nước (electricity & running water). Cô hát tặng chúng tôi hai bài hát mà cô nói hồi còn bé thơ, cô và các bạn cô vẫn thường hay hát với nhau. Bài hát rất đơn thuần, về những cảnh vật chung quanh: đất, đá, cây, cỏ, những con thú ở nông trại, những đóa hoa mọc hoang trên đất cát sa mạc... Jenny dấu đôi mắt đằng sau cặp kính đen, mặc dầu trời đã tối, một tay cầm cái trống con, tay kia cầm một chiếc đùi gỗ nhỏ, khẻ nhè nhẹ vào mặt trống để giữ nhịp ... Chúng tôi ngồi im, lắng nghe... ai cũng ở trong một thế giới riêng của mình...

Có ai đó, ngồi trên xe trên đường về, thắc mắc không hiểu sao khi đã được tiếp xúc với những tiện nghi của đời sống như Jenny, lại chọn trở về sống ở một nơi hoang dã như vậy.

Trời đã tối, xe chạy nhanh hơn, qua sa mạc đầy những tảng đá u uất ở chân trời, những con ngựa đen vẫn còn đứng gặm cỏ khô bên đường... Trời hôm ấy có trăng 16, trong một phút bất ngờ, tôi bắt gặp mặt trăng thật lớn, thật tròn, thật sáng giữa hai tảng núi khổng lồ... xe chạy nhanh, rồi trăng lại khuất sau đá: một giây phút thật huyền diệu! Tôi nghĩ đến Jenny, tôi nghe tiếng cô ấy hát bài ca tuổi nhỏ vướng vất đâu đó trong không khí lành lạnh của buổi chiều tối...Tôi hiểu tại sao Jenny đã trở lại... Chỉ cần một mảnh trăng, một khung trời bụi đỏ như thế này, là đủ hạnh phúc cho Jenny rồi, vì đây là nhà, là quê hương, là vùng trời của tuổi thơ, làm sao so sánh được?
Tự nhiên tôi thấy bụi đỏ mằn mặn trên môi, những giọt muối trên má; có phải vì một giây phút đối diện với trăng thật tuyệt vời, hay vì liên tưởng đến một vùng đất nào đó rất xa, không còn hy vọng ngày trở về?

Sept 18. 2017
Chin Bon
Chin Bon
MỘT CHÚT TRĂNG TRONG SA MẠC