Một đêm không trăng



Đêm qua không là một đêm sáng trăng nhưng ôn cứ rục rịch, rút rích trên giường làm mệ mất ngủ theo. Tại sao? Ngắm sao? Mệ hé mắt nhìn lên bầu trời kiểm chứng - bầu trời đen không trăng sao. Không lẽ vì câu nói "lạc đề" đang lúc nửa mê nửa tỉnh của mệ trước đây? Mệ nghe ôn lầu bầu gì không rõ, rồi đưa tay sờ soạng trên đầu, bên phải, bên trái, dưới chân,  ... từ từ lên thân mệ - a đây là 2 trái ... bưởi ngon BH, đây là trái dưa hấu ...  rồi ôn kề sát mặt vào mặt mệ ...  Một cảm giác  ...  (khoái tỉ?) lân lân dâng lên, mệ nằm yên, nở nụ cười thích thú trong bóng tối chờ nụ hôn. Mệ muốn bám cổ ôn, ôm hôn cho bỏ ghét nhưng kịp thời cưỡng lại ... Mệ lầm to! Tưởng vậy nhưng không vậy (mở ngoặc tí xíu ở đây, ban đêm ôn gở đít chai ra nên ôn như người mù). Ôn ngừng ngang đó, ôn xoay người 90 độ, tụt xuống giường đi vòng qua phía mệ nằm. Trời, chi rứa nè!!!  Đến giờ trả bài chăng!!! Tưởng rằng đã quên, cơn … đã tan. Có ai thấu hiểu cho nỗi nhọc của mệ, suốt cả tuần mệ điên đầu với Web. Web dở chứng, hình ảnh trang còn trang mất. Mệ dồn hết tàn lực sau một ngày làm việc để chỉnh sửa, bây giờ mệ mệt mỏi lắm. Đêm nay mệ chỉ mong được ngủ một giấc thật ngon. Nếu bây giờ ôn tấn công thì mệ sẽ ngủm sớm ... Nghĩ thế mệ giả bộ như đang say ngủ. Để bảo đảm an toàn, mệ chêm vô vài tiếng ngáy.

...

Đèn phòng bỗng vụt sáng,  .... Mệ vẫn nhắm mắt, miễn cưỡng chấp nhận ... que sera sera.

Ôn bước trở về lại giường, cất tiếng:

- Ah ... cái gối ...

Ôn cuối xuống thảm nhặt cái gối lên, lấy tay phủi vài cái cho phẳng phiu lại, rồi ôm cái gối êm vào lòng ...

Ôn lẫn mệ cùng thở phào nhẹ nhỏm. Đèn phòng lại tắt.

6/23/2012