Xuân Mai theo gia đình lên Đà Lạt lập nghiệp, rồi từ đó là mất liên lạc. Chỉ gần đây thôi bạn bè mới biết Mai
đang ở trên này. Cô bạn ngày xưa dong dỏng cao, mái tóc nâu vàng buông lơi trên vai áo, hay cười khanh
khách ngây thơ, bây giờ đã khác hoàn toàn. Nếu không biết nhau trước nhờ những tấm hình trên web, có lẽ
cả hai đều không thể nhận ra nhau. Mai thay đổi nhiều và tôi cũng vậy. Đã hơn ba mươi năm rồi, khoảng thời
gian quá dài để có thể giữ lại những gì của ngày xưa.
Xuân Mai đón tôi ở quán ăn Ngọc Sương, nơi đoàn ăn tối. Đoàn có mấy người bạn là dân Đà Lạt, biết XM
nên khi cô nàng mới xuất hiện đã có người mời rượu. Tôi sảng hồn khi thấy XM tỉnh bơ đứng dậy chào cả
bàn rồi hô:
- Mời cả bàn 100%
Trời, kiểu này chắc cô bạn của tôi chẳng mấy chốc say mất. Ngó qua thấy ông xã kín đáo lắc đầu, tôi biết
đó là rượu nặng, nên nói vội bên tai Xuân Mai:
- Mai ơi, đi thôi.
Trước khi rời quán, ông xã tôi chụp cho hai đứa mấy tấm hình kỷ niệm, vô tình tên quán Ngọc Sương - thịt
dê bảy món nổi bật trong tấm hình gởi lên web. AT lanh thiệt nên chọc ghẹo hai đứa um sùm.
Mai chở tôi đi vòng vòng qua những con đường trung tâm. Đà Lạt về đêm lạnh thật. Lúc chiều thấy trời mát
mẻ, tôi chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Bây giờ cái lạnh của vùng núi cao se sắt thấm vào da thịt. Tôi
choàng tay ôm eo cô bạn, kiếm một chút hơi ấm, và cảm thấy ấm áp hơn vì những gợi nhớ quá khứ khi hai
đứa nhắc về những tháng ngày vô tư lự thuở ấu thơ. Mai có nhắc đến một kỷ niệm mà tôi chẳng còn nhớ, đó
là lần Mai trở lại ĐN sau hai năm theo gia đình lên lập nghiệp ở đây. Mai đến thăm tôi và nghe tôi than thở
nhà đã bị chính quyền lấy mất rồi. Có lẽ Mai đã nhầm tôi với một cô bạn nào khác, nhưng tôi vẫn im lặng
không cải chính. Đâu có sao, thời gian lâu lắm rồi, làm sao có thể nhớ hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Mai dẫn tôi về nhà chơi. Ngôi nhà nhỏ nằm trong con hẻm dốc, khá khang trang. Lúc tôi đến trong nhà
không có ai, chỉ có con chó già rời cái nệm êm ấm trong góc nhà, chạy ra ve vẩy đuôi mừng chủ và khách.
Hai đứa kéo nhau lên phòng riêng của cô nằm trên tầng hai, vừa nhắc chuyện xưa, vừa lôi những bộ áo quần
hot nhất của Mai ra ngắm nghía.
Ở thành phố này, mọi thứ đều chậm rãi và yên tĩnh, nên trời khuya rất mau. Ông xã gọi điện đến nhắc tôi về
khách sạn. Trên đường trở về, tôi ngỏ ý muốn tìm một quán ăn nào đó, vỉa hè cũng được để kiếm chút gì
bỏ bụng, thì cô bạn của tôi ngơ ngác, nhíu mày suy nghĩ rồi cuối cùng thú thật là không biết nơi nào bán đồ
ăn lúc chín giờ tối, để có thể dẫn tôi đến.
- Mi ơi, dân Đà lạt đi ngủ sớm lắm, chẳng có thú ăn khuya. Tao chịu, không biết dẫn mi đi đâu giờ này. Hồi
nãy sao mi không nói, tao xuống bếp làm mì cho mi ăn.
Hai đứa chia tay ở cổng khách sạn. Xuân Mai mạnh mẽ hơn nhiều trong tri tưởng tượng của tôi. Dẩu chỉ một
mình, Xuân Mai còn đó hai đứa con để vui vầy, hạnh phúc
Chúc bạn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, Mai ơi.
Đầu tháng 7/2012