Tết Tây qua đi, nhà nhà chuẩn bị đón Tết Âm Lịch.
Trong lúc ngoài kia mọi người đang hân hoan sửa soạn nhà cửa để chuẩn bị đón tết, thì chồng tôi lại bị bệnh.
Bản tính Hiệp lúc nào cũng vậy, luôn luôn coi sức khoẻ của mình… không có gì quan trọng. Bịnh nhẹ không bao giờ chịu đi khám, chỉ uống vài ngày thuốc do em trai kê đơn.
Lực, em trai Hiệp là Bác sỹ, nhưng không đúng chuyên ngành bệnh của Hiệp do đó dùng 7 ngày kháng sinh vẫn không thuyên giảm mà bệnh lại nặng hơn. Tôi và con cứ động viên Anh đi bác sỹ chuyên khoa, Hiệp cũng lại hẹn để vài ngày nữa xem sao. Cuối cùng một cơn đau dữ dội đến kiệt sức mới chịu đi cấp cứu.
Kết quả là Hiệp phải nhập viện lên khoa Điều Trị Đa Khoa Quốc Tế .
Bác sỹ chẩn đoán bệnh anh 2 tuần sẽ được xuất viện. Tại đây điều trị tuần đầu bệnh vẫn không thuyên giảm, sang tuần thứ 2 phải đổi thuốc liều cao hơn vẫn vậy cơn đau kéo dài làm anh tiều tuỵ xanh xao thảm hại.
Sau đó phải họp hội chẩn y khoa để trình lên viện trưởng xin liều thuốc cao nhất để điều trị cho bệnh nhân cứng đầu nầy.
Kết quả vô thuốc lần thứ 3 nầy đã có tiến triển tốt. Hiệp dần dần đở đau, tươi tỉnh lại. Chúng tôi cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho chồng tôi bớt bệnh.
Buồn thay, những ngày tôi đi chăm chồng … anh chưa xuất viện thì tôi cũng nhập viện.
Chuyện lạ mà có thật.
Mọi việc bắt đầu lâu rồi, từ ngày định mệnh. Con gái lớn là Hảo về VN thăm Cô tôi lần cuối. Hôm 13/9 trước sinh nhật tôi một ngày, Bé Hảo cũng muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ sớm một ngày cùng gia đình, ăn cơm thân mật trước khi bay sang Mỹ.
Thế là mới sớm tinh mơ mọi người còn yên giấc, tôi lặng lẽ dắt xe đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà.
Cháu ngoại Ivy thì thích bún bò Bà Hưng Đường Lê Độ .
Bé Hảo thì thích bún chả cá Lê Hồng Phong.
Con rể tôi lại thích mì Quảng cá lóc.
Hiệp thì dễ tính mua gì ăn nấy.
Tôi lẩm nhẩm mình phải đi 3 nơi, nơi nào thuận tiện thì mình đi trước.
Vừa dừng xe ở đèn đỏ thì có hai cháu nhỏ tuổi khoảng 20-25 chạy nhanh vượt đèn đỏ nên tông vào đuôi xe tôi và chạy luôn. Cú ngã làm tôi trầy sước nhiều chỗ và chấn thương khớp gối chân phải.
Người đi đường giúp dựng xe và đở tôi đứng dậy. Ngay lúc đó do quýnh quá nên tôi không thấy đau gì cả, vẫn tiếp tục đi mua đủ những phần ăn sáng cho con cháu. Khi về nhà tôi mới thấy đau sơ sơ, cả nhà tá hoả khi thấy tôi lê đôi chân trầy sướt khập khểnh vào nhà. Bữa ăn sáng mà tôi tưởng tượng các con tôi sẽ ngon miệng vừa ý với món mình thích, cuối cùng chẳng ai nuốt trôi.
Thương con cháu, tối đó tôi cũng cố gắng vui vẻ ăn diện đẹp để mừng sinh nhật mình do vợ chồng bé Hảo tổ chức.
Sáng 14 /9 tôi cũng cố gắng tiễn con cháu ra sân bay, ghé thăm cô Tám rồi về nhà nằm luôn nguyên ngày với những cơn đau mà tôi đã cố gắng để cho Bé Hảo yên tâm mà đi.
Sau đó tôi đi chụp phim đưa kết quả cho bs điều trị cũng không thuyên giảm, Quang Ấn thấy vậy chở tôi đến bs đông y, bấm huyệt vài lần thấy đở vài ngày… rồi cũng đâu vào đấy. Tôi lại lấy hẹn chụp MR đề tìm ra nguyên nhân, kết quả là chân tôi bị rách màng sụn, rạn dây chắn, thoá hoá khớp gối… nghe là chóng mặt lên huyết áp luôn.
Tôi đi nhiều bác sỹ, uống nhiều thuốc mà 4 tháng qua chân tôi vẫn không hồi phục.
Vậy mà những ngày cuối năm, tôi vẫn cố gắng đến bệnh viện chăm chồng với đôi chân khập khểnh.
Vô tình một buổi sáng, Bác sỹ Hoài đến khám bệnh cho Hiệp, thấy tôi đi đứng không bình thường nên bà hỏi thăm. Tôi liền kể và đưa bệnh án cùng những toa thuốc đã uống cho bác xem, bác khuyên tôi nên đi đo độ loãng xương toàn thân và mang kết quả về cho bác xem bác sẽ điều trị cho tôi, vì bác chính là chuyên gia về khoa xương khớp.
Kết quả là tôi bị loãng xương nặng.
Sau đó, Bác sỹ Hoài đã sắp xếp cho tôi nằm phòng đối diện Hiệp, để sau khi được chuyền thuốc xong, tôi có thể qua chăm sóc trò chuyện với Hiệp cho tiện.
Một công hai việc là đây!
Tôi nhập viện chuyền thuốc loãng xương và điều trị cả đôi chân, mới có 2 ngày mà chân tôi đã đở rất nhiều, tôi đi lại nhẹ nhàng, cơn đau nhức cũng không còn hành tôi nữa. Hy vọng vài ngày nữa tôi và Hiệp sẽ xuất viện về nhà, trong cái rủi cũng có cái may mắn. Đi chăm chồng bịnh mà bản thân mình cũng chửa được đúng bịnh. Hay không bằng hên….
Tôi nghĩ tuổi già rồi, ai cũng có bịnh hoạn, nhẹ hoặc nặng… may mắn không mắc phải bệnh nan y là mừng. Tất cả mọi việc sẽ yên, ta lại vui vẻ tung tăng như xưa.
Cuối năm rồi, lận đận sẽ qua. Có những điều trong đời ta không muốn nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ quên. Mười hai tháng trong năm sắp kết thúc có vui có buồn. Không muốn nhớ nhưng sẽ không bao giờ quên.
Phạm Thị Ba
Đà Nẵng
Những ngày cuối năm ở Bệnh Viện
MỘT NĂM KHÓ QUÊN ~Phạm Thị Ba