Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                               Một Ngày Buồn

Vậy là anh đã thực sự từ biệt cõi đời sau bốn tháng vật vả chống chọi với chứng bệnh ung thư gan không thể chửa trị. Tôi nhìn anh qua tấm gương của phòng cách ly (tấm gương người ta cố tình che dấu những gì xảy ra bên trong bằng những tấm chắn ngang mắt), và cha mẹ, vợ con anh đang vây quanh bên giường. Anh thanh thản nằm đó, với bao nhiêu ống chích, chai lọ cố kéo dài sự sống. Vậy là thôi, là hết rồi cơ hội nhìn thấy những người thân yêu hằng ngày vẫn gặp, vẫn nói cười, giận dỗi yêu thương. Chỉ trong một phút ngắn ngủi vô cùng anh không còn là anh nữa, chỉ còn một thân xác héo gầy đang nằm đó, và một linh hồn có lẽ đang thảng thốt quanh đây?

Anh là người bạn thân của gia đình tôi. Chúng tôi gặp anh khi đưa cháu lớn vào bệnh viện năm cháu hai tuổi. Anh đang làm việc ở khoa cấp cứu. Anh nhận là người đồng hương với chồng tôi, quan tâm đến cháu, cho cháu được nằm giường sạch sẽ và theo dõi bệnh của cháu suốt đêm. Từ đó anh là người quen của gia đình, rồi dần qua thời gian, anh trở thành người bạn thân thiết với chồng tôi, rồi là của cả nhà.

Anh bình dị, tình cảm, tuy có chút thiếu tự tin. Anh không nói được những câu hoa mỹ, không biết dùng những lời đao to búa lớn để khẳng định mình, nên con đường sự nghiệp của anh không mấy hanh thông, nhưng anh quan tâm đến bệnh nhân và quyền lợi của họ, anh không vì tiền mà bán rẻ lương tâm người thầy thuốc. Tôi cảm con người chân chất của anh trong vỏ bọc tự vệ anh sống mỗi ngày. Thương anh mà không thể khuyên anh không cần phải thế. Hãy cứ sống như con người thật của mình, chắc hẳn anh đã thấy cuộc đời dể chịu hơn.

Mới đó mà đã hơn hai mươi năm qua. Chúng tôi thân thiết với nhau như anh em một nhà. Anh quan tâm gia đình tôi như người ruột thịt. Hai gia đình vẫn thường cùng nhau đi chơi đâu đó cuối tuần. Bao nhiêu kỷ niệm hôm nay đứng nhìn anh hấp hối, chúng ùa về bóp nghẹt tim tôi.  Nằm trên giường bệnh, anh vẫn hỏi Bo ra sao, Rô ra sao, anh muốn Rô vào thăm anh khi cháu về thăm nhà. Anh làm tôi ứa nước mắt không dám nghĩ tới chỉ một ngày không xa sẽ không còn được chuyện trò cùng anh nữa. Gặp tôi lúc nào anh cũng trấn an:

- Không chi đâu. Sẽ ổn thôi.

Tôi cười với anh mà thấy lòng buồn mênh mang, và cũng như mọi người tôi không bao giờ nhắc đến sự thật, cho dù lòng cứ thấy bức rức mỗi lần gặp anh. Bây giờ có muốn được anh trấn an thì không còn có thể, lần cuối tôi đến thăm anh thì sức anh đã kiệt rồi. Anh đã thôi không thể đứng lên như mong mõi. Nụ cười đã không còn có thể nở trên môi anh để trấn an tôi. Ơi Anh, thời gian chờ đợi ngày tàn của mình có là quá đau đớn? Những lúc một mình nghĩ đến người bạn đời rồi đây không còn có anh chia sẻ gian nan, nghĩ đến hai con một đứa còn quá hiếu thắng ngang tàng, một đứa thì quá hiền lành nên thua thiệt, có lẽ anh không đành lòng dứt áo ra đi? Nên giây phút cuối cùng rồi anh vẫn muốn được sống? Khát vọng sống của anh vẫn mạnh mẻ cho đến giây phút cuối cùng, khi anh dần đi vào hôn mê với lời trăn trối với người vợ yêu thương của mình:

- Đừng khóc em. Đừng khóc, anh sẽ chạy thận, sẽ ...

Tôi chỉ là người bạn của anh, nhưng hôm nay vẫn không thể cầm nước mắt. Vậy là đã hết một kiếp người. Kiếp người vui chẳng tay gang, nhưng sầu muôn trượng. Tôi mong anh sớm siêu thoát về nơi nào không còn khổ ải, chỉ có yêu thương và hạnh phúc mà thôi ...

Kính tặng hương hồn anh Ph.
22/06/09