Một ngày buồn
Năm nay Xuân đến muộn với mọi người hay chỉ đến muộn với tôi? Còn 9 ngày nữa là Tết, ngoài sân những chậu địa lan với những nhánh hoa chưa nở, mấy bụi hồng lá non vừa đâm ra đã bị thỏ gặm, để lại những cành cây trụi lá, những cụm Thuỷ Tiên hoa nở gần tàn, chỉ có chậu Mai cô em tặng và chậu quật vừa mua về xanh tươi.
Buổi sáng nếu không lười, tôi sẽ tự tay tưới từng gốc cây, chậu hoa, rồi tìm xem có nụ hoa nào vừa mới nhú, hay vừa mới nở mà tôi không hay. Khi nhìn thấy một nụ hoa mới nhú hay mới nở, một niềm vui nhỏ sẽ theo tôi suốt ngày. Như mọi hôm nhưng hôm nay siêng hơn, tôi mang tất cả những chậu lan, chậu cây trong nhà ra ngoài sân để tưới và cho cây hưởng chút nắng xuân ấm áp. Tưới xong những chậu cây, tôi bước sang tưới cụm Thủy Tiên (tuy hoa đã gần tàn), Lan đất, cây hồng (persimmon), … Đang cầm vòi nước phun lên cây hồng (persimmon), tôi bắt gặp một đốm hồng, sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, chiếu lên từ mặt đất. Ui! Màu hồng rất lạ và rất đẹp! Hoa chi sắp nở đây? Một niềm vui nhỏ dâng lên trong lòng … Trong tít tắt niềm vui nhỏ tan biến, thay vào là một cảm giác sợ, rờn rợn. Đốm hồng lạ mắt ấy bỗng nhô lên nhô xuống. Trời!!! Con cóc! Ô, không phải … đầu rắn! Tim thót nhanh. Trời ơi! Trời tha cho con! Cái cảm giác ớn lạnh bị rắn táp một phát vào chân cuối năm trước vẫn chưa quên L . Tôi chỉ muốn quăng vòi nước chạy nhanh vào nhà. Nhưng cũng vừa lúc ấy, tôi nhận ra đó là con chim nhỏ hummingbird, thân bị ướt đẫm, đang run rẩy, nằm đó thoi thóp thở. Nam Mô A Di Đà Phật! Giúp con cứu sống được con chim nhỏ bé này.
Tôi muốn nhặt lên ngay con chim nhỏ, mang vào nhà sưởi ấm may ra con chim sẽ được cứu sống, nhưng cái cảm giác sờ sợ khi đụng tay vào thân con chim mềm mềm, ấm ấm, yếu ớt, sắp chết làm tôi chùn lại. Tôi luống cuống, ra vô, gắng khắc phục nỗi sợ, tôi mang găng tay vào, nhặt nó lên, mang vào nhà.
Tìm được chiếc giỏ lót rơm, thêm vào vài tờ giấy thấm nước, tôi nhẹ nhàng đặt con chim lên và nghĩ lông nó sẽ khô rồi thân sẽ được ấm lai. Quàng thêm chiếc khăn lên giỏ, tôi mang đặt nó lên bàn gần cửa, có nắng ấm chiếu vào. Tôi thoạt nghĩ nên mở thêm lò sưởi, nhưng lại thôi vì nghĩ lo xa hơi quá chăng L.
Cứ vài phút tôi trở lại trông chừng, đổi chỗ chiếc giỏ vào nơi có nắng ấm hơn. Nhìn thấy thân chim bé nhỏ phập phồng lên xuống, chút mừng vui và hy vọng lóe lên trong tôi. Rồi nhìn thấy mỏ con chim không còn kê sát lên tờ giấy, đã nhấc lên được, tôi mừng thêm chút nữa.
Tôi cảm động, muốn rơi nước mắt khi nhìn thấy mỏ chim nhấc lên nhấc xuống thật lạ, như thầm biết ơn tôi.
Tôi lại trở lại, lần này tuy hơi thở vẫn còn yếu, nhưng cánh chim đã vươn ra tôi lấy làm yên tâm, lên tinh thần hơn.
Lần cuối cùng trở lại, cánh chim vẫn vươn rộng nhưng than ôi, con chim nằm cứng đơ, bất động. Thật sao!!! Tôi đưa tay đụng nhẹ vào chiếc giỏ, chờ xem con chim cử động nhưng tuyệt vọng. Buồn thật buồn, muốn khóc L
Khi ngồi viết lại những cảm xúc này tôi thật sự hối hận. Có phải tôi chưa cố gắng hết sức để cứu con chim nhỏ? Nếu như tôi quàng tấm khăn và giữ con chim nhỏ trong lòng bàn tay. Con chim nhận được hơi ấm và sự săn sóc ân cần, cảm thấy bình an biết đâu có thể nó đã vượt qua được cơn nguy.
Thôi! Ngủ yên nghe chim. Tôi ngắt một hoa Lan đặt cạnh chiếc hộp có con chim nhỏ. Lấp đất lại, tôi đặt lên mộ của nó những cánh hoa đang nở trong vườn với lời cầu nguyện cho chim nhỏ yên nghĩ bình an …
Buổi sáng tháng hai, 2015