Một ngày chủ nhật

Sáng chủ nhật, trời ấm hẳn hơn hôm qua. Tui không tài nào mở mắt dù vẫn nghe tiếng ông xã à ê dưới nhà:

- H ơi, dậy chưa?

Đó là ông xã đang réo tui dậy đi bộ buổi sáng. Thường thì tui vẫn dậy đúng giờ theo thói quen, nhưng vẫn nằm nán trên giường cho đến khi có tiếng “chuông báo thức” ấy thì mới chịu thò chân ra khỏi cái mền ấm áp. Nhưng sáng nay thì tui giả điếc không nghe, vì đâu có mở mắt nổi. Mợ BN và HC mà biết hồi hôm tui thao láo đến hai giờ sáng vẫn không ngủ được, đố khỏi cười hinh hích khoái trá. Hai mợ thế nào cũng hả hê:

- Đó, tụi ta đã nhắc mi rồi. Buổi chiều đừng uống càphê, mà mi làm ngon không nghe. Kha kha ... chừ than thở chi nữa …

Ừa, than thở chi nữa trời. Tui nhớ mình cười toe, hùng hồn tuyên bố:

- Kệ, để ta thức ... sáng tác.

Sáng tác đâu không thấy, tui trăn trở trên giường, hết quay bên ni đến quay bên nớ, rồi tỉ mẫn mở điện thoại ra check mail. Có mấy lá thư mới chưa đọc. Mừng quá, có cái để làm, đọc thư, trả lời thư, cho qua đêm dài. Đêm dài lạnh lùng heo may. Bốn bề im vắng. Cũng muốn mở máy vi tính ra ... sáng tác. Biết đâu đời có một tác phẩm sống mãi với thời gian cở như ”Cuốn theo chiều gió”. Nhưng sự yên lặng, lạnh lùng của đêm làm zăn sĩ bỗng nhiên sợ … ma. Nếu mà ngồi quay lưng ra cửa lúc này, lỡ ... ma nó đứng đàng sau vổ vai một cái thì ... chắc là về với ông bà vì nhồi máu cơ tim thôi.

Đến bảy giờ sáng thì tui đành lui cui đánh răng rửa mặt, goobye một đêm dài trăn trở. Theo thói quen thì sáng chủ nhật vợ chồng tui  dành thời gian cho … một nửa của mình. Hai đứa tui sẽ đi ăn sáng, ún cafe ở một tiệm quen.Tui vẫn nhân cơ hội này diện một tí, trước để ông xã thấy mình thay đổi, sau nữa cũng làm duyên chút chút với đời. Sáng nay tui tần ngần trước tủ quần áo. Hôm qua mợ NH mặc một cái áo khoác màu tím Huế đẹp ác. Nghe tui khen mợ nhắc:

- Ta nhớ mi cũng có một cái áo tím đẹp lắm mà.

Ừa, hôm nay mặc cái áo đó đi. Cái áo hơi đắt tiền một chút, khi mua tui mấy lần cầm lên đặt xuống, thích lắm mà tiếc tiền quá.Con bạn cùng đi khuyến khích mi mua đi, ta thấy mi mặc cái này đẹp lắm. Vài năm nữa bể phọt hết rồi là chịu luôn đó. Tui dòm vô gương thấy đúng là cái áo giúp tui dấu được một mớ mỡ khu trú ở vòng số hai. Vậy là nhắm mắt mua liều. Thôi kệ, lâu lâu mới xài sang một bửa phục vụ nhan sắc chắc chồng con cũng thông cảm. Mà khổ một nỗi các bạn à, tới tuổi ni rồi ra đường đâu có ai rảnh mà ngắm mình nữa. Hoạ may chỉ còn có ông xã là chịu khó ngó mình thôi. Ý, mà muốn giả lơ cũng đâu được hè, liệu chừng mà ló cái đuôi chồn chê vợ già vợ xấu ra nghe. Cứ là sẽ khổ vì nào là trách móc, chì chiết (em già em xấu vì phải hầu hạ ba con anh chớ vì ai đó mà chê), rồi sẽ  bị nghi ngờ này nọ ri kia (kiểu này chắc là muốn  ăn phở rồi, nên chê cơm chớ chi nữa). Thôi thôi, tui tự trấn an mình, đừng nghĩ ngợi làm chi mệt óc lắm. Hãy yêu đời mà sống, lâu rồi đời cũng qua. Nếu nói theo thuyết nhà Phật, thì hãy “XÔ đi để hồn thư thái.

... Buổi chiều tự nhiên thèm ăn bánh xèo. Vậy là không nấu cơm chiều nữa, hai vợ chồng lại đèo nhau tới một quán bánh xèo, nem lụi bình dân ở đường Hoàng Diệu. Ăn bánh xèo ở đây mà nhớ bánh xèo của mợ Ba chinbon. Đúng là bánh xèo của mợ Ba ngon hơn hẳn. Hôm sau ngày sn web tui nhận được điện thoại của Tía:

- H có thấy bánh xèo B để trong tủ lạnh không? B để dành cho anh L đó.

Mở tủ lạnh ra để ý thì đúng thiệt. Híc, cảm động quá. Cám ơn Tía nghe, Tía chu đáo quá hà. Tui đem ra chiên lại chiêu đãi ông xã, bánh nguội rồi nhưng vẫn rất ngon, hai đứa chén sạch một lèo sáu bảy cái. Nghe đâu làm món này phải có bia, có nước dừa nữa đó quý vị. Chớ không phải chỉ gạo xay, tôm, thịt, giá thôi đâu.

Tuy là chủ quán tay nghề thua xa Tía, nhưng tui và ông xã cũng chén một đĩa bánh và  chơi thêm hai tô bún thịt nướng. No nê rồi tui thỏ thẻ anh à, chừ mình tới nhà B để H trả cho hắn cái dao hắn để quên nhà mình bửa sn web, và tấm lịch của PH dành phần cho CML. Đây là lần đầu tiên tui tới nhà Tía nên phải đi tới đi lui mấy lần thì mới đúng địa chỉ. Tía xuất hiện nhiệt tình kéo vợ chồng tui vô nhà. A, thì ra hôm ni là đầy tháng cháu nội của Tía. Vợ chồng tui ngại ngùng quá, vì mình vô tình trở thành khách không mời mà đến, nhưng cũng đành vào nhà chung vui với gia chủ. Các bạn biết không, món ăn ê hề, Tía gắp tiếp cho tui lia lịa, mà nói thiệt tình, bụng dạ đâu nữa mà ăn với uống. À, mà ý của tui không phải kể chiện ăn đâu, mà chủ tâm là mún kể chiện nhân cơ hội này tui mới nói chiện zui zẻ với anh H chồng của Tía. Hi hi, một con người hoàn toàn khác hẳn ngày thường đó các bạn à. Cởi mở yêu đời quá chừng. Sau khi cụng vài ly với ông xã tui, anh H xổ nhiều thơ lắm, thơ của anh, thơ của người ta, anh vừa đọc vừa cười thơ thới, niềm vui hả hê lan sang cả vợ chồng tui. Nghe nhiều lắm nhưng tui không nhớ hết, chỉ chép ra đây bốn câu mà thi sĩ giới thiệu là sáng tác khi đang yêu:

                    Có phải chăng em là tiên giáng thế,
                    Xuống trần gian với sứ mạng tìm anh.
                    Kết duyên nhau cho tâm hợp ý thành.
                    Bởi thượng đế biết thân anh côi cút.
                                                                                  
 
Dễ thương quá phải không các bạn. Hèn chi mà Tía lúc nào cũng cười tươi rói.

Ước chi ... Thôi, cái ni là đàn ông họ ghét nhất đó. Đành chỉ nghĩ trong lòng thui.!!!!

12/2010