Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nắng của tiết hạ chí năm nay vẫn còn rất nhẹ nhàng, không nồng nàn như mọi năm. Buổi sáng lại có thoảng chút gió từ hồ đến, rất dịu, một ngày lý tưởng để đi bộ lên thác nước.
Jake, cháu ngoại của tôi, chưa đến bốn tuổi, đi trước, tay cầm bản đồ và cây gậy, một nhánh cây khô, làm "hướng dẫn viên". Ba mẹ và ông ngoại của Jake đi theo. Matt, em trai, mười tám tháng tuổi, nắm tay bà ngoại, đi sau cùng.
Con đường đến thác nước dọc theo suối, bằng phẳng, có cây cao thả bóng mát xuống, và nhiều đốm nắng xuyên qua kẻ lá, nhảy múa trên mặt đất mỗi khi có cơn gió đi qua. Thỉnh thoảng trên đường có những vũng nước nhỏ, đọng lại từ những cơn mưa đêm, hai anh em thích dẫm chân vào đó, cười thú vị.
Hôm nay cũng là ngày cuối năm của những trường tiểu học ở trong vùng. Từng chiếc xe buýt lớn, màu vàng, dừng lại bên hồ, thả ra một đám học trò nhỏ, khoảng sáu, bảy tuổi, cùng cô giáo, đẩy nhau, bám vai nhau, nói chuyện ríu rít như bầy chim hải âu đang lượn bay tìm cá trên mặt hồ. Mấy cô giáo phải nhắc chừng, "đi trên con đường chính, đừng vào trong bụi..." nhưng mấy đứa trẻ vẫn xô nhau, chạy lên chạy xuống con dốc nằm hai bên lối đi. Matt, đứng sững ra nhìn đám học trò, không muốn đi tiếp. Cái gì cũng mới lạ đối với Matt, mặc dù chỉ ngần ấy tuổi, hai anh em Matt đã theo ba mẹ đi khắp cả vùng Trung Mỹ. Một cô giáo nhìn hai bà cháu, cười như xin lỗi, nói khi đi qua, "đám nhỏ như một bầy thú hỗn loạn (stampede), phải không?" Tôi cười thông cảm.
Một cô bé, tóc xoăn ngắn, có khuôn mặt Á châu, tay trong tay với một cậu bé cùng lớp, đi ngang qua chỗ tôi đứng, nhìn Matt, rồi cười, cả cặp mắt cũng cười theo. Tôi bất chợt thấy thoáng nhanh hình ảnh của mình ngày xưa trên nụ cười đó. Ngày xưa, mỗi lần đi du ngoạn ở đâu là tối trước đó không ngủ được, háo hức vô cùng. Dù nôn nao như vậy, nhưng mỗi khi ra đường, thì vẫn rất hiền lành, kỷ luật: chúng tôi phải sắp thành một cái đuôi dài, cứ hai đứa trẻ một hàng, phải nắm tay nhau như lời cô giáo dặn, rất ngoan ngoãn (mặc dù có đứa chân tay đã ngứa ngáy chỉ muốn phá hàng). Không hiểu sao tôi nhớ những lần đi chơi đó rõ hơn là những giờ ngồi trong lớp học. Ký ức không có trật tự, không được cất giữ theo ngày tháng, mà chỉ là những đốm tròn, to, nhỏ chứa những sự kiện "quan trọng" trong đời, mới nhìn không thấy liên quan với nhau, nhưng nếu bày ra tất cả, nhìn lại, thì sẽ thấy một vài sợi giây nhỏ nối kết những vòng tròn kỷ niệm với nhau, sợi giây mà người ta gọi nôm na là "heartstrings", sợi giây kéo rung trái tim ta mỗi lần nhớ lại thời xưa cũ.
Để tránh đám trẻ nhỏ trên đường đi đến thác, chúng tôi đi xuống suối. Suối vào mùa hạ ít nước, nhưng trong những khe đá, vẫn chảy mạnh và trong veo. Jake và Matt nhảy lên nhảy xuống thích thú khi thấy bầy cá con nhỏ xíu lội theo dòng. Matt hỏi huyên thiên, "cái gì vậy, cái gì vậy..." Jake ngồi xuống đất kề mặt sát gần, và "tuyên bố" như một cụ già "Wow, this is unbelievable !!!"
Chỗ chúng tôi đứng là một thung lũng, cách đây 2 triệu năm là một nhóm sông không sâu lắm. Trong 2 triệu năm, những tảng băng khổng lồ (gọi là glaciers) trôi qua vùng sông này, ở lại đó, rồi trong khoảng 12,000 năm nay thôi, tảng băng tan dần, nước xoáy mòn những tảng đá, tạo thành những con sông thật sâu, những thác nước thật đẹp, chảy xuống thung lũng với những vách tường cao hơn 60 mét.
Mặt trời chưa lên cao đủ để đổ nắng vàng xuống dòng nước trong xanh. Khí trời buổi sáng thật trong lành, không gian thật yên tĩnh, tiếng cười nói của đám học trò từ ngoài thác vọng lại rất nhẹ qua vòm cây. Tôi chợt thấy lòng mình lắng xuống, an bình. Những giây phút ngắn ngủi, nhưng rất quí báu, sẽ trở thành những "đốm tròn", những khoảnh khắc, kết nối với những kỷ niệm dễ thương khác trong đời, thành một tập hình rất đẹp, rồi một ngày, nhìn lại trước khi nằm xuống, thấy mãn nguyện và biết ơn.
Trên đường trở về từ thác, Jake đã thấm mệt muốn được ẳm. Bà ngoại muốn thưởng cho Jake, một người "hướng dẫn viên" chu đáo, hỏi Jake thích gì. Jake nói Jake muốn "có chút tí" để "nuôi con heo đất". Bao nhiêu, bà hỏi. Hai đô la, Jake xin bà. Cầm hai tờ giấy bạc trên tay, mặc dù hơi ngái ngủ, Jake rút ra một tờ, quay lại đưa cho Matt rồi nói, "Đây, Matt, đây là phần để bỏ vào con heo đất của em đây!".
Ba mẹ Jake nhìn nhau, nhìn ông bà ngoại, mắt ai cũng ươn ướt bất chợt. Vì Jake. Vì Matt. Ôi, một ngày đầy yêu thương...
23 tháng 6, 2017
Chin Bon
Chin Bon
Một Ngày Đầy Yêu Thương
Thanh Thu