Đọc bài của anh Khoa tôi nhớ lại ngày cuối tháng 3 ở ĐN, cảnh hỗn loạn trên đường phố, người
người dắt díu nhau hớt hơ, hớt hãi chạy, những người thanh niên mặc quần ngắn, ở trần chạy trên
đường phố, vương vãi áo quần lính ... ngoài bờ sông Hàn, người dân chen chật như nêm trên
những chuyến tàu không di chuyển đươc vì quá trễ để đi vào miền Nam, còn ngoài bãi biển về
đêm càng mù mịt, người ta thầm thì với bao thất vọng …
Bãi biển ngày trước tối đen nặng nề, bãi biển bây giờ lại gây ngột ngạt quá. Buổi sáng tôi cũng ra
biển tập thể dục, rồi đi bộ chân trần dọc bãi biển, trời nóng, muốn nhào xuống nước vẫy vùng,
nhưng nhìn dòng nước xanh mà tiếc, vì tôi chưa đủ tin dòng nước biển đã an toàn.
Về đến cafe buổi sáng, mọi người lại làm tôi thêm lo lắng:
- Mua muối chưa, chị mới mua 5kg muối hột
- Tui mua 25kg luôn, bữa nào không có cá ăn thì ăn muối chớ
- Vùng biển mà lo trữ muối, tui ớn mấy bà ghê
- Thì đi mua nước mắm về cất, chứ 5, 6 tháng sau coi chừng ăn nước mắm cá đã nhiễm độc
- Vậy mua cá hộp ăn đở vậy
Nhìn tôi mang dép và áo quần ngắn, các chị la them:
- Bữa ni mà còn đi biển hả? Kim loại nặng nhiễm vô người là bịnh đó, không giỡn đâu
- Thôi tui ra chợ mua mắm mua muối đây
Nói xong tôi tê tái ra chợ, vòng ra chợ cá, nhiếu cá tươi, nhưng cá không cử động, người ta lảng
xa. Cũng thương cho ngư dân đánh cá về chất đống mà không có người mua, họ lúng túng tìm
cách xoay sở cuộc sống. Còn tôi cũng như nhiếu người đàn bà khác chăm lo bữa ăn hàng ngày
cho gia đình thì loay hoay với câu hỏi: Hôm nay ăn gì cho an toàn đây ? ? ?
Tháng 5, 2016