Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Một Ngày Ở Chùa Vạn Phật Hà Thị Thu Vân
Chin Bon
Chin Bon
Cách đây hơn 20 năm, hồi tôi còn độc thân, thỉnh thoảng có dịp là ba anh em chúng tôi đi chùa Vạn Phật và ở lại chùa một vài ngày để tập "tu học". Đa số những người đến tu học là người Trung Hoa và người Mỹ, và chùa chỉ tụng kinh bằng tiếng Hoa và tiếng Mỹ. Những bản kinh này đều đã có dịch ra tiếng Việt như là Kinh Địa Tạng, Kinh Pháp Hoa, v.v... . Ở chùa Vạn Phật, những bài kinh tiếng Hoa và tiếng Anh được tụng theo một âm điệu trầm bổng, ngân nga như một bài hát, nghe hoài không chán (mặc dù chẳng hiểu gì cả!). Trong những lần đi chùa, tôi đã học được cách đọc các bài kinh theo tiếng Quan Thoại do một người bạn Việt Nam có học tiếng Hoa dạy lại. Nhờ vậy, mặc dù không hiểu gì cả, tôi đã biết nhìn vào các bản kinh được phiên âm rồi đọc theo và cứ thế hát theo, rất vui.
Chùa có chia thành hai khu vực riêng biệt dành cho nam và nữ. Những ngày ở lại chùa, tôi ở bên phía dành cho nữ, còn anh và em trai tôi ở bên phía dành cho nam. Vào khoảng ba giờ rưỡi mỗi buổi sáng đều có một vị sư đi qua lại trên hành lang và chậm rãi gõ mõ để đánh thức mọi người dậy ra chánh điện làm lễ. Mùa đông ở thành phố Ukiah (miền Bắc tiểu bang California) rất lạnh, vậy mà phải chui ra khỏi mền lúc ba giờ rưỡi sáng thì thật là một "hy sinh" quá lớn đối với tôi. Ở đây không mở lò sưởi, trong phòng rất lạnh, nên dĩ nhiên là tôi không thể nào tung mền dậy liền ngay khi nghe tiếng mõ đầu tiên được. Chần chừ mãi cho đến khi nghe tiếng gõ cuối cùng của thời mõ báo thức, tôi mới vùng dậy đi đánh răng rửa mặt. Mà đánh răng và rửa mặt cũng là một sự “chiến đấu” khác nữa vì ở đây không có nước nóng, phải dùng nước lạnh, và phải làm cho nhanh vì còn người khác đứng chờ. Sau đó tôi mặc áo quần cho thật ấm để chuẩn bị đi bộ đến chánh điện, cách chỗ chúng tôi ở chừng năm phút.
Vào chánh điện, sau khi làm lễ tụng kinh buổi sáng, chúng tôi ngồi thiền khoảng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ ngồi thiền nhưng có lúc tôi cảm thấy như dài vô tận. Nếu tập trung tư tưởng được thì tôi thấy thời giờ trôi qua rất nhanh và người ấm áp lại, còn nếu không tập trung tư tưởng được thì cứ ngồi nhìn đồng hồ mà mong cho mau hết giờ thiền và cảm thấy cái lạnh như đang thấm vào xương.
Những vị sư tu hành ở đây chỉ ăn một ngày một bữa trưa vào giờ ngọ. Là người tại gia đến tu học nên sau khi tụng kinh buổi sáng, chúng tôi được đi ăn sáng. Buổi ăn sáng thường chỉ là món cháo trắng nóng hổi được nấu rất lỏng, ăn kèm với một ít dưa muối hay tương đậu nành mặn mặn. Thức ăn đơn sơ như thế thôi mà tôi thấy rất ngon, về nhà có khi tôi cũng nấu món cháo như vậy nhưng không thấy ngon bằng. Có lẽ tại khung cảnh khác với ở chuà!
Sau khi phụ dọn dẹp và rửa chén cho buổi ăn sáng, chúng tôi trở lại chánh điện tụng kinh rồi đi kinh hành, tức là đi nhiễu quanh chánh điện hoặc trong khuôn viên chùa, và vừa đi vừa niệm danh hiệu Phật. Chúng tôi khoan thai đi theo hàng một, dẫn đầu là các vị sư nam, rồi đến các vị sư nữ, tiếp đến là những người có thọ giới, và sau cùng là những người chưa thọ giới như chúng tôi. Chúng tôi vừa đi chậm rãi chung quanh chùa vừa niệm Phật và cố gắng giữ tâm thanh tịnh.
Đến 10 giờ 30 sáng, chúng tôi trở lại chánh điện để làm lễ cúng ngọ, và sau đó xếp hàng đi đến nhà ăn để ăn trưa. Vào nhà ăn, khi mọi người đã vào chỗ ngồi, vị sư chủ lễ bắt đầu xướng đọc một bài kệ và tất cả cùng tụng theo. Sau phần tụng niệm, mọi người sắp hàng lần lượt đi lấy thức ăn cho mình rồi về chỗ ngồi và ăn trong im lặng. Thức ăn gồm nhiều loại rau quả, đậu walnut, bánh mì, cơm, … được dọn ra đầy đủ trên một bàn dài và mỗi người đều lấy một phần đủ dùng để thức ăn không bị vất bỏ phung phí. Mọi người ở đây không ăn đồ ngọt, nếu có thì chỉ rất ít, và có những vị sư quanh năm chỉ ăn rau quả tươi, không nấu chín. Đến hết giờ ăn, thầy chủ lễ gõ một tiếng chuông để mọi người chuẩn bị đọc thời kinh chấm dứt buổi cơm trưa. Thường thì sau đó chúng tôi ở lại phụ dọn dẹp rửa chén trong bếp, rồi mới lên chánh điện tham gia tụng kinh, đi nhiễu Phật và ngồi thiền. Chiều đến, chúng tôi cùng nhau đi ăn tối, rồi lên chánh điện tụng thời kinh tối, nghe thuyết pháp, và sau đó về phòng ngủ.
Trong những ngày tu học tại chùa Vạn Phật, tôi thích nhất là những lúc đi kinh hành quanh khuôn viên chùa, vừa được hít thở không khí trong lành, vừa được ngắm nhìn cảnh đẹp thiên nhiên. Tôi không biết diễn tả như thế nào để các bạn thấy được cảnh trí tuyệt đẹp ở chùa cùng tâm trạng an bình của tôi trong những ngày tu học. Có lúc tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản như đang lạc vào một thế giới khác quá tinh khiết. Viết tới đây, tôi chợt nghĩ đến Thu Nguyệt. Nếu Thu Nguyệt có dịp đến dự khoá tu học và nhìn thấy phong cảnh ở đây, có lẽ Thu Nguyệt sẽ cảm nhận và diễn tả được cảnh thanh tịnh thần tiên ở chùa Vạn Phật cho các bạn nghe một cách truyền cảm như bài thơ Thu Nguyệt viết về xứ Ban Mê, còn tôi chỉ viết được như vậy thôi!
2/5/2009