Một phút lãng mạn của o 50
Thuở ấy, cái thuở non dại ấy, con bé lần đầu biết mơ mộng, biết thương mây, khóc gió, biết xao xuyến đưa tay đón những hạt mưa bay nhè nhẹ bên ngoài của sổ, biết nâng niu những cánh phượng học trò, biết lắng nghe tiếng con ve sầu khóc lúc trưa hè oi ả. Cái thuở mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây ấy, lần đầu tiên con bé biết yêu, biết thương nhớ một người.
Đó là cái thuở cô vừa tròn mười sáu tuổi.
Anh xuất hiện trong trái tim cô. Gần gũi mà xa cách nghìn trùng. Anh như một tượng đài người ta dựng lên vì lòng hâm mộ, còn cô chỉ là con chim sâu mỗi ngày vui vẻ bay nhảy gần đó, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh ngời ngời trong nắng, hay những khoảng khắc êm đềm của buổi chiều tà. Cho dù anh rực rỡ, hay trầm lắng, cô cũng vẫn chỉ ngắm nhìn anh trong thinh lặng.
Đối với cô anh là một chân dung cô không bao giờ với tới, hay cô chưa một lần muốn xóa bỏ khoảng cách giữa cô và anh. Khoảng cách ấy thật ra vô cùng quyến rũ. Cô thích cái cảm giác được ngắm nhìn anh nhưng anh không hề biết, được nghe anh nói dù đó chỉ là lời dành cho đám đông. Lúc ấy anh mãi bận tâm đến những cô gái xinh xắn, có lẽ cũng yêu anh như cô, nhưng họ luôn mong anh là của riêng họ. Những cô gái xinh xắn ấy cô chưa một lần ghen tị. Cô chỉ là con vịt con xấu xí, làm sao so sánh được với những con thiên nga kiều diễm. Nên anh không chú ý đến cô cũng là điều dễ hiểu thôi, nên cô cũng hiểu vì sao cô chẳng hề muốn tìm cách chinh phục để chiếm hữu người mình rất đổi yêu thương.
Rồi cô lớn lên, cũng có những mối tình lớn, nhỏ, cũng yêu đương, cũng giận hờn, đau khổ và rồi cũng lên xe hoa về một nơi ở mới, cùng những lo toan của cuộc sống dần dần đã xóa đi những mộng mơ dễ thương thời ấy.
Một ngày cô nhận ra anh gần gũi biết bao. Khoảng cách xa vời ngày xưa hình như không còn nữa. Anh không còn là tượng đài không thể với tới. Cô có thể thẳng thắn nhìn vào mắt anh mà không e ngại, không lo sợ sẽ chết chìm trong vẽ nồng nàn anh vẫn thường dành cho không riêng một ai, mà ai cũng ngỡ đó chỉ cho riêng mình.
Cô biết, con vịt đã không còn cái vỏ tự ti xấu xí ngày xưa nữa. Cho dù vịt thì cứ vẫn là vịt thôi, nhưng cô đã biết tạo cho cô vẻ yêu kiều, biết cách khiến người khác phải chú ý đến cô với vẻ ngoài của một người đàn bà luôn tự tin và đầy bản lĩnh.
Và cô biết, với anh, cái cảm giác nhớ thương dịu dàng ngày ấy vẫn ở trong cô, như cô chẳng thề quên, dù chỉ là trong giây phút.
Nhưng sao cô thấy mình vẫn chỉ bình thản đứng từ xa nhìn anh hiện hữu, chẳng tò mò, chẳng mong anh biết tình cô chưa hề phai nhạt. Phải chăng vì cô biết, nhìn xa là viên kim cương, nhưng khi gần có thể đó chỉ là giọt nước mắt? Cô chỉ muốn anh mãi là viên kim cương sáng ngời từ những ngày non dại mà cô cả đời gìn giữ.
24/5/2012
ĐN 24/5/2012
Bích Hoài
Xuân Hương