Vậy là những tờ lịch cuối đã vơi dần, chấm dứt một năm và đâu đó nhà nhà đều trang trọng treo lên tường những cuốn lịch, những lốc lịch mới của năm ngưa
2014. Thời gian trôi nhanh quá, một năm qua với nhiều buồn vui, lo toan biết bao nhiêu là chuyện hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Không khí năm mới cũng thấp
thoáng đâu đây qua những câu chuyện, những lời hỏi thăm của bạn bè, người thân, bà con lối xóm khi gặp mặt nhau. Rồi lác đác trên trang web chin4 thân
yêu quen thuộc đã xuất hiện vài câu thơ, bài viết nhắc nhớ xuân về Tết đến cộng thêm lời nhắn gởi của TBT làm lòng tôi như rối lên, lo lắng vì trong đầu chưa
hiện ra một ý tưởng nào để tham gia, đóng góp. Sao dạo này tôi cứ có tâm trạng thế nào ấy, lười suy nghĩ và không thiết tha bất cứ chuyện gì, không biết có
phải là cái bệnh của lứa tuổi xế chiều không nữa.
Mấy hôm nay tôi đã buồn càng buồn hơn vì ông bạn đồng sàng đã về ĐN dự đám cưới đứa cháu, còn tôi lại một mình. Ban ngày đi loanh quanh chơi với
cháu Mimi hoặc ra vườn làm một vài việc như vặt lá cây mai rồi tưới nước cho nó nở kịp vào đúng Tết mà Ôn đã dặn dò trước khi lên đường. Loay hoay như
vậy thấy cũng mau hết ngày chứ đêm về mới trống vắng, quạnh quẽ làm sao. Thằng cháu nội lúc ra đi Ôn bảo nó ban đêm phải xuống ở lại và ngủ với bà cho
đỡ buồn cũng mãi hơn bảy giờ tối mới đạp xe tới. Nó mang theo sách vở, học hành xong là vào giường lăn ra ngủ ngáy khò khò, đánh một giấc thẳng tới sáng
mặc cho bà nội coi TV hay đọc báo. Bà ‘’dòa’’ rồi, ngủ sớm sao cho được. Hơn nữa cũng phải cố gắng để nặn ra một vài câu thơ hay đoạn văn nào post
lên cùng bè bạn cho vui chứ!
Tối nay cũng vậy, thằng cháu xuống sớm hơn và xin bà cho coi phim hoạt hình một chút rồi học bài. Tôi giả bộ rầy la vài tiếng ‘’ lo học bài đi chớ khi mô
cũng hoạt hình hoạt hiếc, đau mắt bây giờ’’. Trong khi cháu coi phim thì bà lọ mọ mở computer đọc báo lan man cho vui. Không coi thì thôi chớ càng coi
thì càng biết nhiều chuyện mà toàn là chuyện động trời ‘’chỉ có ở VN’’ và càng buồn chán hơn nữa. Đang say sưa theo dõi vụ án mới đang làm chấn động
dư luận lâu nay thì ‘’reng… reng…reng…’’ tiếng chuông điện thoại vang dội làm tôi giật mình. À, chắc là ôn gọi đây mà, chắc lại hỏi ăn cơm chưa, cháu
xuống chưa thôi chớ chi. Điện thoại bàn đặt cạnh computer, nó rất bất tiện vì không hiện, không lưu số người gọi và lỡ như không có ai ở nhà mà người nào
gọi đến sẽ không có chủ nhân trả lời. Cũng xin nói thêm là thế giới đã văn minh tột bậc và phát minh ra vô số điện thoại thông minh còn tôi thì vẫn mãi trung
thành với chiếc điện thoại bàn cổ lổ sỉ này. Tôi với tay qua nhấc máy:
- Alô! Ôn đó hở?
Ủa, bé cái nhầm rồi, giọng đờn bà rõ ràng cất lên:
- Xin hỏi có phải Thu Nguyệt đó không, Thủy đây nè…
A, Thanh Thủy, cô bạn thời thơ ấu của tôi, mừng quá, không biết sao nàng lại gọi cho tôi vào giờ này, mọi khi hai đứa vẫn gặp nhau trên FB mà…
- N đây Thủy ơi, sao, khỏe không?
- Cảm ơn N, Thủy vẫn thường trừ những ngày đau ốm, hì hì…N ơi, báo cho N biết là ở đây đang có buổi họp trường cũ Sào nam, các bạn đông vui lắm.
- Ngạc nhiên quá ta, ren không báo tin sớm cho N?
- Đột xuất đó N, có người bạn ngày xưa ở Úc về rồi liên lạc và mời Thầy Thông hiệu trưởng cùng bạn bè đến nhà hàng họp mặt luôn nên không kịp báo cho
các bạn ở xa. Cho N nói chiện với người đó nè…
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe một giọng đàn ông cười giòn giã phía bên kia đầu dây vang tới:
- Hello N, mình là Thái đây. Chắc N không nhớ mình đâu nhưng mình thì nhớ rất rõ về N. Cô bạn nhỏ ngồi bàn đầu của lớp Nhất B Sào nam thầy Vĩnh dạy
năm một ngàn chín trăm sáu chín đó.
Trời ạ, trong đầu tôi không có một chút ký ức chi dù là nhỏ nhặt về anh chàng Thái này trong khi anh chàng có vẻ nhớ rất kỹ về tôi. Tôi đành giả lả:
- À, N cũng có nhớ sơ sơ (!). Hồi đó hình như Thái ngồi gần Đạo phải không?
Tôi nói mò vì hồi đó có thằng Đạo học cùng lớp rất ba trợn hay chọc ghẹo tôi. Có lúc tôi đi xe đạp ngang qua nhà nó thì nó từ đâu trong nhà xấn xổ phóng
xe chạy qua trước đầu xe tôi làm tôi ngã té xuống đất lầm lem hết mình mẩy trong khi nó hô hố cười nham nhở thật là đáng ghét. Tôi thầm rủa ‘’đúng là đồ
đạo tặc’’. Tôi chỉ nhớ rõ về thằng Đạo và nhắc với Thái. Thái cười to:
- Không phải đâu N ơi, Thái ngồi gần Thành và Khanh đó.
Hai cái tên này thì tôi không quên được vì cùng là top học sinh được nhận phần thưởng cuối năm và còn lưu lại hình ảnh mà tôi đang cất giữ.
- Sorry Thái nghe, lâu quá rồi N không nhớ. Nghe nói Thái ở Úc về…
- Ừ, lâu lắm Thái mới về lại VN và nhớ bạn bè Sào Nam ngày trước. Nhất là nhớ mấy thầy, nhưng chỉ gặp được thầy Thông thôi N à. Thầy tới một lúc rồi cáo
từ vì trời lạnh quá. Thầy già lắm rồi đó N.
Nhắc tới thầy Thông lòng tôi bỗng thấy xốn xang, rộn lên niềm kính yêu, thán phục. Thầy là thầy hiệu trưởng đáng kính của trường tiểu học tư thục Sào nam
ngày đó, Thầy rất đạo mạo và tài giỏi. Tôi học lớp Vỡ lòng cũng ở ngôi trường đó và bập bẹ đánh vần từng chữ cái từ cuốn sách do mấy anh em thầy biên
soạn. Rồi những chữ cái cũng được các thầy minh họa và đưa vào bài hát cho dễ nhớ, dễ thuộc. Cứ mỗi buổi sáng các bài ấy được phát đi phát lại trên chiếc
loa đặt ở văn phòng trường và tạo nên sự thích thú trong học tập thuở ban đầu mà đên bây giờ tôi vẫn còn nhớ âm điệu, thuộc làu:
‘’Cái lưỡi câu, chấm đầu là chữ i/ hai lưỡi câu cùng đi là chữ u/ tờ dài hơn có cái ngang đầu trên/ i, u, ư, t, họ hàng nàng lưỡi câu…’’
Rồi:
‘’Sò, sờ, sờ là con sên ốc/ con ốc sên, con ốc sên, giống y chữ sờ’’
Hoặc:
‘’Xờ, xờ, xờ là con bươm bướm/ bươm bướm bay, bươm bướm bay, giống y chữ xờ’’
Vân vân và vân vân…
Anh em thầy sở hữu ngôi trường tư nổi tiếng vì Thầy dạy giỏi và trò học giỏi. Sau năm bảy lăm, đất nước thay đổi, các Thầy không được công nhận rồi bị
chính quyền làm khó dễ đành phải làm đơn hiến đất, hiến ngôi trường được tạo dựng lên từ mồ hôi khó nhọc cùng công sức lao động bao năm cho nhà nước
mà chỉ được giữ lại một mảnh đất nhỏ để làm nơi cư trú. Ngôi trường tiểu học thân yêu của tôi cũng xóa sổ luôn từ ngày đó và tôi cũng bỏ thành phố mà đi
chẳng có dịp gặp lại mấy Thầy. Thỉnh thoảng tôi có nghe Thủy kể về đời sống khó khăn chật vật của các Thầy và chỉ biết ngậm ngùi, thương cảm…
- Thầy già cả rồi mà còn đi dự được là quý quá rồi phải không Thái. Phải chi N biết họp mặt sớm hơn thì có thể về ĐN để gặp lại Thầy và các bạn. Thôi
thông cảm nghe, hẹn dịp khác.
Xung quanh có tiếng các bạn gái nhốn nháo, hình như một nàng nào dành lấy máy từ tay Thái và hỏi:
- Alô, N ơi, Mai đây, N nhớ không? Ngày trước nhà Mai ở gần chùa Phổ Đà đường PCT đó…
Bất ngờ quá, trong đầu tôi hiện ra mấy Mai. Nào là Mai ‘’hột mít’’ rồi Mai tiệm chụp ảnh…Tôi nói đại:
- Ừ, nhớ nhớ…Có phải Mai ‘’hột mít ‘’không?
May quá, nàng ừ một tiếng làm tôi nhẹ cả người. Rồi thêm mấy nàng xưng danh và cho địa chỉ nữa làm tôi thấy lâng lâng trong lòng. Hihi, không ngờ trong ký
ức các nàng mình vẫn còn ‘’có chỗ nằm’’.
Sau những hàn huyên kể lể chuyện xưa chuyện nay là hứa hẹn sẽ gặp nhau và cho số phone. Tôi phải lấy giấy bút ra ghi mệt nghỉ trong tiếng nhao nhao của
hội tiểu học ngày xưa. Rồi by by, tạm biệt đầy lưu luyến, tiếng Thái thoáng chút ngậm ngùi:
- Thôi chào N, người bạn một thời thơ ấu, không biết có khi nào gặp lại nhau đây?
Tôi gác máy, ngồi lặng đi trong một lát. Ôi thời gian, tính từ ngày rời xa mái trường tiểu học đó đến nay thì cũng ngót nghét bốn mươi lăm năm rồi. Vậy mà
các bạn vẫn còn nhớ đến tôi và dành cho tôi những tình cảm quá ư quý báu qua cuộc nói chuyện vừa rồi. Thương quá là thương, đêm nay có lẽ trong giấc
ngủ của tôi sẽ loáng thoáng ẩn hiện những gương mặt kính yêu các Thầy, các bạn bé thơ ngày xưa và rộn rã tiếng loa phát đi những bài hát về chữ cái còn in
sâu ghi nhớ mãi trong tôi…Tôi thầm nghĩ về đứa cháu nội của mình, cháu à, chắc các cháu thời bây giờ sẽ không bao giờ có được những kỷ niệm đẹp đẽ cao
quý về Thầy về bạn như thời của bà đâu nhỉ?
TN
1/2014