Một thoáng chín bốn!
Nắng lên rồi đó! Cây chanh dây vươn tay ra đón nắng rồi nhẹ nhàng trút xuống đám cải con bên cạnh. Lát nữa đây, những cây cải con sẽ thêm mùi vị trên bàn ăn nhà Thu Vân. Mấy quả chanh dây cũng vừa kịp ngã sang màu tím để khoe với đám bạn thời Nữ Trung Học. Hái thêm mấy quả figs cho Thu Sương nếm thử ... và còn nữa, xem cây chuổi ngọc của Nguyệt Nga tặng mấy tháng trước treo dưới táng cây ổi đã đủ cho mỗi O một vòng trong ngày họp mặt chưa? Cái khuôn sân nhỏ phía sau chỉ mới lèo tèo được vài giống rau, phình lên xẹp xuống với những ngày lạnh giá của Cali, nhưng từ khi được chiêm ngưỡng vườn rau nhà Ba Mẹ Anh Trinh, O vẫn nuôi mộng một ngày nào đó khi các bạn đến chơi sẽ được tự tay hái những cọng rau, những quả bầu, quả bí ... và để cho trí tưởng tượng quay về một vùng quê thương yêu đã mất mát.
Cali ít mưa nên những cơn mưa rào kéo từ hôm qua đến sáng sớm nay như một món quà bù cho những ngày trời nắng hạn. Những giọt mưa còn đong lại đâu đó thỉnh thoảng lại buông tí tách như gõ nhịp buồn làm lòng O nao nao. Cái cảm giác thương thân, thương bạn sâu lắng trong lòng lại trào dâng, những người bạn giữ kín những nỗi đau ...
O Sương mời các bạn về thăm lại Đà Nẵng, có bạn đã hưởng ứng tuy "Đà Nẵng đã xa" rồi, Đà Nẵng là chối bỏ là cay đắng, Đà Nẵng đổi thay nên Đà Nẵng không còn cho tất cả tụi mình! Vậy mà vẫn không thể quên được những người bạn, những kỉ niệm! Có hay không hả Ngọc Anh, Thu Vân, Anh Trinh, Kim Liên, Huệ, Nguyệt Nga, Thu Huong ... một ngày tụi mình sẽ cùng nhau về Đà Nẵng, đi nhặt nhạnh những kỉ niệm quí báu còn lẩn khuất đâu đó ở Đà Nẵng như tụi mình đã cùng nhau vun xới sáu năm qua!
San Jose
11/21/2014