« NƠI QUÁN CÀ PHÊ CỦA TUỔI TRẺ LẠC LỐI »
Là nhan đề cuốn truyện của Patrick Modiano, nhà văn Pháp, giải Nobel Văn Chương 2014. Vào truyện, tác giả dẫn người đọc vào quán cà phê Le
Condé, tả ngạn sông Seine. Theo bước chân Louki, nhân vật nữ xuyên suốt cuốn truyện và quán cà phê, tôi thấy nàng như chiếc bóng, lặng lẽ lướt vào
quán, lướt đi trong chuyện kể như hình nhân đang bay trong tranh Chagall. Xa vắng và hoài niệm. Tôi đọc « Nơi quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối », gấp
cuốn truyện, mà nhớ một thời tuổi trẻ.
« Về đây khi mái tóc còn xanh xanh ». Tôi về Huế đầu tháng 10 năm 1969 một ngày mưa trắng trời, hơn một năm sau biến cố Mậu Thân. Huế vẫn
còn bàng hoàng sau mùa xuân tang tóc. Nhịp cầu xưa đã gãy. Cầu phao tạm bập bềnh nối đôi bờ. Bên nầy sông, trường Văn Khoa, Sư Phạm, cà phê
Tổng Hội, Cư Xá sinh viên Xavier. Bên kia sông là…phố. « Bát phố » là sang bên kia sông Hương. « Chiều một mình qua phố » (TCS), ghé vào rạp
ciné Châu Tinh, Tân Tân, đứng xem Lê Vinh vẽ áp phích phim…hay lang thang theo một hình bóng đâu đó ở Thành Nội, Gia Hội.
Thưở ấy, thế giới sinh viên vốn chật hẹp, quanh quẩn có mấy con đường. Đường Lê Lợi nối Viện Đại Học, trường Luật, Văn Khoa và Sư Phạm.
Vòng qua Trương Định là cà phê Tổng Hội và lối vào trường Khoa Học. Đi thêm dăm phút là đường Lý Thường Kiệt, cà phê Bưu Điện, Cư Xá sinh
viên Xavier, nơi cưu mang tôi bốn năm đại học. Không khí chiến tranh lởn vởn, bất an. Sinh viên thường kè kè trong ví thẻ căn cước, thẻ sinh viên, giấy
hoãn dịch. Suốt những năm tháng ấy, chuyến đi chơi xa nhất là theo bạn ra… Quảng Trị dịp sinh viên bãi khóa xuống đường năm 1969.
Hơn một nửa quý thầy của hai trường Văn Khoa và Sư Phạm mà chúng tôi theo học đều ở Sài Gòn. Giảng đường, hành lang, phòng học chỉ đông
sinh viên khi mùa mưa bão đã qua, thường là cuối tháng 12. Khi ấy, các chuyến bay từ Sài Gòn đáp xuống phi trường Phú Bài đều đặn hơn. Sinh viên đi
học bù cho thời gian đã mất vì thời tiết hay khí hậu chính trị thất thường miền Nam đương thời. Ngoài ngày tháng đó, học tà tà hay rong chơi.
« Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt » (TCS). Ngồi quán là thú vị, nhất là ở Huế mùa mưa, nơi tôi biết đến vị đắng quyến rũ tách cà phê đầu tiên
năm thứ nhất đại học.
« Đối với tôi, mùa thu chưa bao giờ là mùa buồn bã. Lá cây héo úa và ngày qua nhanh không làm tôi nhớ đến đoạn cuối một câu chuyện mà
chỉ là lời thì thầm cho tương lai… Năm bắt đầu khi tháng mười đến. Mùa đi học…(Nơi quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. P. Modiano.Trg 23)
Mùa giảng đường trùng với mùa mưa xứ Huế. Học thì ít mà thường la cà ngồi quán nên hay cháy túi. Tôi may mắn được đàn anh trong Cư Xá
Xavier giới thiệu với chị Giang, chủ quán cà phê Tổng Hội, thêm lời nhắn nhủ: « T, sinh viên năm thứ nhất, Cư xá Xavier. Nếu gần cuối tháng mà nó
chưa nhận được tiền nhà hay học bổng. Chị vui lòng cho nó ký sổ. Em bảo đảm ». Từ đó, cà phê Tổng Hội, tên thân mật: cà phê chị Giang, là chốn
dừng chân êm đềm nơi « những luồng gió mát thoảng qua miền tù túng làm chúng ta ngột ngạt » (Nơi quán cà phê…Trg 33). Huế cuối thập niên
60 của thế kỷ 20 khi tôi bước chân vào đại học lả thế.
Cà phê Tổng Hội nằm trong khuôn viên Tổng Hội Sinh Viên Huế. Tổng Hội sinh viên có trụ sở là phòng khách rộng nhất tòa nhà. Xuân thu nhị kỳ,
khi bầu bán, ứng cử ban đại diên sinh viên, biểu tình, bãi khóa, tổng hội mới hoạt động. Ngày qua tháng lại, hơn 2/3 không gian của Tổng Hội là quán cà
phê chị Giang. Khoảng sân trước nhà, hoa giấy nhiều màu bên hiên, nhìn ra sau vườn mấy liếp rau thiếu bàn tay chăm sóc. Bàn ghế gỗ thô mộc. Trên
một số bàn cà phê thường kẻ những ô cờ tướng để sinh viên vừa nhâm nhi cà phê vừa tìm cách chiếu tướng đối phương. Hoa giấy rơi trên mặt bàn, trên
lối đi dọc hành lang khi « gió heo may đã về, chiều tím loang vỉa hè » (TCS). Mùa giêng hai rét mướt, sinh viên ngồi cố thủ bên trong. Hương cà phê,
khói thuốc quyện lãng đãng trong tiếng nói chuyện rầm rì.
Kiến trúc ngôi nhà khoảng thập niên 30, phong cách Art Deco, nhà trệt kiểu biệt thự, lợp ngói, tường vôi vàng. Thử tưởng tượng nếu ngôi nhà có
thêm lối đi rải sỏi, cứ ngỡ đang lao xao bước vào nhà tôn nữ. Tôi thích cái không khí ấm cúng, thân quen và gần gũi cà phê chị Giang. Thời sinh viên
Huế, nếu có « ở một nơi ai cũng quen nhau » (Hoàng Ngọc Tuấn), đó là cà phê chị Giang.
Quán cà phê sinh viên lêu bêu ấy đôi khi là nơi dừng chân của những khuôn mặt văn nghệ sĩ tài hoa xứ Huế. « Người ngỡ đã xa xăm. Bỗng về quá
thênh thang. Ôi áo xưa lồng lộng. Đã xô giạt trời chiều… (TCS). Trịnh Công Sơn thời Ca Khúc Da Vàng, họa sĩ Bửu Chỉ những năm tháng xuống
đường với áp phích tranh bút sắt, dịch giả Lê Khắc Cầm của « Chúa đã khước từ » với áo pardessus, tay cầm dù rất chi là Tây « đã ngồi xuống chiếc
ghế nghỉ ngơi » ở đây.
« Thông thường, khách quen bước vào quán Le Condé với cuốn sách trên tay. Sách để hờ hững trên bàn. Bìa lấm lem vết rượu » (Sđd, trg 13).
Trong những cuốn sách hững hờ đó, có cuốn « Những chân trời đã mất » mà Louki thường mang theo..
Huế ngày ấy, nơi quán cà phê của thời « sinh viên lãng đãng » (bohème étudiant, chữ của P. Modiano), ngoài những xấp cours đại học quay ronéo,
còn thấy sách, rất nhiều sách, chỉ khác, bìa không lấm lem vết rượu! Còn nhớ mấy tác giả để đời: Phạm Công Thiện: Ý thức mới trong văn nghệ và triết
học, Nguyễn Hữu Hiệu: Con đường sáng tạo, Nguyễn Văn Trung và 4 tập Nhận Định, Chủ nghĩa thực dân Pháp ở Việt Nam. Thực chất và Huyền thoại;
sách của thầy Nhất Hạnh; sách dịch các tác giả phương Tây, các nhà văn Nga, đặc biệt Pasternak; truyện kiếm hiệp Kim Dung…Tạp chí, thường là Văn,
Bách Khoa, Trình Bày…Loại sách bỏ túi (livre de poche) của các tác giả phương Tây xuất hiện khá nhiều, giá bìa mềm hơn bây giờ. Hình như, thời đó,
sách bỏ túi được trợ giá với tem dán IC (Information-Culture) cuối bìa. Thỉnh thoảng cũng thấy « lưu hành nội bộ » sách Văn Sử Địa quay ronéo của
các tác giả phía Bắc. Ngoài một vài tên tuổi như Hà Văn Tấn, hầu như những cơn gió mùa Đông Bắc chỉ là thoáng « hương xa » không mang nổi mùa
xuân bởi sinh viên muốn cảm nhận cuộc sống, mơ trời rộng sông dài, mong ước « cây đời mãi mãi xanh tươi » hơn là khép mình trong mấy quy ước áp
đặt, dăm ba cái lăng kính lạnh lùng. « Mọi lý thuyết đều xám… »
Thế hệ sinh viên Huế sau Mậu Thân bước chân vào đại học 15 năm sau khi dòng sông ấy đã chia cắt đôi bờ không còn nhiều băn khoăn, ưu tư của
« Đêm giã từ Hà Nội » (Mai Thảo) không bị ám ảnh, khắc khoải về những vấn đề siêu hình, thuyết hiện sinh, sự phi lý hay nỗi hư vô bàng bạc bên trời
Tây… « Chúng tôi còn quá trẻ, chúng tôi không có quá khứ để giải bày, chúng tôi sống cho hiện tại » (Sđd, trg 20).
Thì Hiện Tại những năm tháng ấy. Hãy nghe lại « Imagine », John Lennon hát 1971… « Imagine all the people living for today…Imagine all the
people living life in peace…You may say I’m a dreamer” (Thử tưởng tượng tất cả mọi người sống cho hôm nay…Thử hình dung tất cả mọi người sống
trong hòa bình…Bạn có thể cho tôi là kẻ mộng mơ…). Miền Nam Việt Nam những năm tháng « Đêm nghe tiếng đại bác » (Nhã Ca) đang là thời chiến.
Sống và Học trong thời chiến. Tiếp tục học nếu thi đậu. Trượt đại học, hết hạn hoãn dịch, « đôn quân », động viên vào Trường Võ Bị Thủ Đức. « Mùa
hè đỏ lửa » (Phan Nhật Nam) 1972 cuốn đi một số bạn bè trong cơn lốc chiến tranh. Có người đi không trở lại. Cả một thế hệ hoang mang, chơi vơi giữa
ngã ba đường, hầu hết không đủ bình tâm kiên định « lý tưởng chính trị » như vài anh em hoạt động nội thành, đa số lại hoài nghi những định chế dân
chủ còn quá non trẻ. Phản chiến trở thành trào lưu trong thơ, nhạc, họa. Phản chiến là dấu ấn một thuở hoa niên. Cho đến ngày… « Thằng bé xinh xinh
chơi diều giữa Ngọ. Ngờ đâu hội ngộ tan giữa hư không” (TCS). Trịnh Công Sơn viết Ra Đồng Giữa Ngọ tại Huế tháng 12 năm 1974, trong những ngày
năm cùng tháng tận của một chế độ. (Đặng Tiến. Vũ trụ thơ II. Thơ trong thời chiến. Thư Ấn Quán 2008). Bài hát khép lại một thời tuổi trẻ. Bài hát tiễn
đưa một chế độ, từ đó « thằng bé xinh xinh » lớn lên với Quốc Văn Giáo Khoa Thư, bước vào Trung Học với Truyện Kiều, văn nghị luận Nguyễn Bá
Học, thơ « Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi… » (Quang Dũng), thơ tình Nguyên Sa, thằng bé võ vẽ vài ý niệm triết học năm cuối trung học với Socrate «
Hãy tự biết mình ». Lên đại học những năm tháng u u minh minh giữa chiến tranh - hòa bình, ra trường, vào đời, tản mác đó đây. Có đứa bạn chưa kịp
trở về Huế trả nợ ký sổ cà phê chị Giang thì mùa xuân « tan giữa hư không ».
Về những năm tháng Huế vừa sang trang, dòng sông Hương đổi màu, xin trích Patrick Modiano: « Bầu trời như tấm vải bạt rách bươm che tạm
gánh xiếc nghèo. » (Sđd, trg 155).
Thuở ấy, thỉnh thoảng quay về Huế, đi dọc dòng sông thời trẻ, sông vẫn tình, đẹp và quyến rũ dù thời thế có đổi thay. Ngày xưa, nhìn dòng sông
và mơ…nhan sắc. Bây giờ sông vỗ về yên ủi như mẹ hiền. Đi lại đường xưa lối cũ. Trường Văn Khoa hoang phế. Sư Phạm thì xa vắng. Bạn cũ lạc mất
cuối trời. Người còn lại thất thần. Cà phê chị Giang đổi chủ. Tìm lại chỗ ngồi nơi góc khuất dưới giàn hoa giấy quán cũ ngày xưa không còn cần thiết
nữa. Riêng tôi vẫn ân hận chưa một lần nói lời tạ từ và cám ơn gia đình chị Giang. Không biết gia đình chị đang phiêu linh nơi chân trời góc bể nào. Cám
ơn gia đình chị và nhớ mãi quán cà phê của một thời sinh viên lãng đãng.
TỐNG VĂN THỤY