Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
MÙA HOA BỒ CÔNG ANH VÀNG
Năm nay, từ San Jose, Tri Giao trở laị Charlotte vào đầu tháng hoa, khi mùa bồ công anh nở, làm rực vàng cả một khoảng đường nhỏ đang uốn mình lên con dốc Havenwood thơ mộng. Những đóa tròn hình mặt trời xinh xắn, xòe cánh li ti mảnh mai, thân gầy vươn cao lên trên đám cỏ xanh mướt như ngọc. Trời dịu mát lúc Tri Giao đi bộ dưới những lùm cây cổ thụ râm ran tiếng ve sầu gọi muà hè. Đâu đây vẫn còn chút bóng dáng hoang dã của những khu rừng dày lá đượm sắc màu huyền bí ở trong cổ tích. Một bầy thỏ nâu đang gặm những đọt cỏ non rất dễ thương, hoảng hốt phóng mình thật nhanh vào buị rậm gần đó khi có bóng dáng vài chiếc xe hơi chạy qua.
Bên phải, cuối con dốc hiền hòa là một ngôi nhà xây bằng gạch đỏ sậm với hàng rào trắng bao quanh, phía trước đua chen lẫn nhau những khóm cẩm tú cầu xanh tím, nổi bật hẳn lên là từng nhánh thục quỳ cao cao, hoa cánh lớn màu đen thẫm đẹp lạ lùng. Tiếp theo dãy dài hoa lan chuông xanh nõn, ẻo lã cúi đầu là nhiều mảng hoa đỗ quyên hồng phấn. Bên góc phải của khu vườn, khoảng bồ công anh rực rỡ tựa biển sóng nhấp nhô, làm cho ngôi nhà như bị nhấn chìm xuống dưới muôn vàn màu sắc. Lần nào cũng vậy, Tri Giao rất say mê, thích thú khi bước qua đây để ngắm khoảng vườn tuyệt đẹp và biển hoa vàng rất yên bình của chủ nhân. Theo sở thích đã trở thành thói quen từ mấy năm trước cuả mình, sáng nay Tri Giao có ý định mang theo máy chụp hình để thu hết vẻ đẹp lôi cuốn lòng người một cách rất dịu nhẹ, êm ái cuả loài cây cỏ mong manh, rồi sau đó mang về nhà ở Cali làm Collection's hoa vàng.
Chưa có khi nào Tri Giao bắt gặp một ai từ trong nhà bước ra, nhưng hôm nay thì lại khác, lúc đang chăm chú để ngắm nghía tìm lựa cho mình những góc ảnh đặc biệt, thì Tri Giao bất ngờ nghe giọng nói pha chút âm nhẹ miền bắc Việt Nam, đột ngột cất lên cùng cánh cửa mở:
- Morning cô bé, hình như cô là người yêu thích hoa màu vàng?
Tri Giao hoảng hốt suýt đánh rơi cái máy chụp hình trên tay:
- Hello... ông!
Người đàn ông xua tay trấn an:
- Xin lỗi đã làm cô giật mình. Có gì đâu, nếu cô muốn thì cứ tự nhiên thôi, và tôi rất lấy làm hân hạnh là vườn hoa cuả tôi phải đẹp đặc biệt lắm mới lọt được vào ống kính cuả cô chứ!
Trong lúc Tri Giao vẫn đang lúng túng giây lát thì người đàn ông nói tiếp:
- Tôi đã trông thấy cô ngang qua đây từ năm ngoái, có lẽ cả năm kia nữa đấy. Hình như là mỗi dịp tôi chỉ bắt gặp cô trong một mùa thôi! Đúng không ạ?
Ồ thì ra người ta đã rõ về mình, Tri Giao thầm nhủ, còn nói luôn cả mấy năm trước nữa, vậy mà mình chẳng hay biết gì hết, thật là vô tư và hồn nhiên chưa!
Tri Giao gật đầu nhè nhẹ:
- Cám ơn... ông nhiều, vì... ông đã biết tôi!
- Tôi thì cho đó là cái duyên thôi mà! Nhưng không sao đâu, tôi vốn thích những gì đến thật tự nhiên, như cô đã ngang qua nhà tôi và dừng chân lại để ngắm vườn hoa này. Vả lại, theo tôi, mình biết người ta trước khi người đó biết mình thì vẫn tốt hơn!
"Ông thật là khôn!" Tri Giao định nói vậy nhưng kịp dừng ngay lại vì thoáng nghĩ qua mình là người mới quen nên đã chọn cách im lặng.
Người đàn ông hỏi thêm:
- Cho tôi đoán, nếu không lầm, chắc cô không phải là người cư ngụ trong vùng này?
- Đúng vậy thưa ông! Như ông nói, mỗi năm một lần, tôi sang đây thăm gia đình, hiện tại tôi sinh sống ở Cali ông ạ.
Rồi Tri Giao dạn dĩ hơn:
- Ông có thể bấm giùm máy cho tôi với biển hoa cuả ông vài tấm hình được không, tôi rất là thích, để kỷ niệm đó mà.
Người đàn ông sốt sắng:
- OK, nghe ra thì bức hình hoa vàng và cô gái với áo đầm trắng, thật là một sự kết hợp rất tuyệt vời.
- Cám ơn lời khen cuả ông nhé! Tên tôi là Tri Giao, rất vui khi quen biết ông!
Người đàn ông cười nhẹ, hóm hỉnh đáp lễ:
- Tôi là Từ Đan, nhưng tôi nghĩ rằng tôi chỉ cỡ trang lứa với người anh trai lớn cuả cô thôi!
Tri Giao cũng cười theo khi nghe người đối diện trách khéo về lối xưng hô hơi khách sáo của mình:
- Vậy thì Tri Giao gọi bằng anh được chứ? Thế là hôm nay Tri Giao may mắn có nhiều hình đẹp rồi!
- Cho phép tôi hỏi, có phải là phụ nữ thường thích chụp hình với hoa cỏ không hả Tri Giao?
Vừa nghiêng người tránh một nhánh lá, Tri Giao vừa trả lời:
- Người khác không biết ra sao, nhưng Tri Giao thì rất thích!
- Thích nhiều như thế nhưng mà Tri Giao có cảm thấy là mình quá vô tâm, quá tàn nhẫn, làm cho hoa phải đau khổ lắm hay không?
Tri Giao tròn mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
- Nghĩa là gì hả anh Từ Đan? Tri Giao không hiểu ý cuả anh!
- Này nhé, đơn giản thôi, thì Tri Giao xinh xắn hơn cả hoa đó mà. Tri Giao không nhớ người Trung Hoa cổ đã ví bốn vẻ đẹp cuả tứ đại mỹ nhân thời xưa là "Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa" hay sao?
Tri Giao cười:
- Khi đứng bên cạnh để chụp hình, Tri Giao đâu phải tuyệt trần đến nỗi khiến hoa bị rũ héo như anh nói, chỉ ngại là hoa đẹp hơn người, anh so sánh hơi có phần khập khiễng làm Tri Giao buồn hơn thì có.
- Tri Giao không chịu nhận mình là một cành hoa khôi thì thôi, cũng không sao, con gái thường như vậy đấy! Nhưng tôi lại bất chợt có ý tưởng hay hay khác trong đầu, là thỉnh thoảng, khi nào thích, lúc chữ nghĩa tràn trề, tôi cũng có làm thơ, gởi dăm ba bài đăng báo cho vui đó mà, xin chờ tôi một lát nghe cô bé.
Người đàn ông quay vào nhà, thoáng chốc đã trở ra với cây viết và cuốn sổ màu nâu trong tay, vừa nói chuyện với Tri Giao, vừa ghi xuống vài dòng rất nhanh:
- Xin được thân tặng Tri Giao bài thơ nhỏ này.
Tri Giao đón lấy mảnh giấy được trao ra từ người đàn ông vừa quen và tỏ vẻ rất là thú vị khi đọc qua:
Bồ công anh cuả em
Một bờ lung linh
Dễ thương nắng sớm
Khe khẽ lặng im
Tình anh mới chớm
Cánh bồ công anh
Mỏng manh sương đọng
Đất trời lặng thinh
Nỗi niềm hoài vọng
Em qua mái hiên
Chút phấn bàng hoàng
Hoa vàng như biển
Vương níu gót chân...
(Thủ bút cuả TĐ)
Rồi Tri Giao reo lên:
- Ôi! Ý thơ tinh khiết và trong trắng vô ngần quá, cám ơn anh thật nhiều. Tri Giao thích nhất là hai câu cuối, anh Từ Đan à: "Hoa vàng như biển Vương níu gót chân..."
Tia nhìn người đàn ông thoáng chút xa xăm và giọng Từ Đan trở nên chất chứa bùi ngùi:
- Thế à... Tri Giao thích chữ "vương níu" phải không? Thì trong đời sống, có nhịp điệu êm đềm nào mà không níu giữ mình ở lại hoài chứ, có chút dịu dàng nào mà không vương vấn trái tim mình đâu...
- Vâng, chữ "níu" được anh Từ Đan dùng hay lắm, rất phù hợp. Tri Giao rất là thích!
- Cám ơn Tri Giao...
Từ Đan ngập ngừng nhìn vào đôi mắt Tri Giao, rồi tiếng nói của người đàn ông nghe như một tiếng thở nhẹ:
- Tri Giao có cảm thấy là hình ảnh Tri Giao đã phảng phất trong dòng thơ cuả tôi không?
Cúi xuống đám cỏ xanh mượt mà như nhung nằm ngoan hiền dưới chân, và Tri Giao nói, rất nhỏ, như đang thầm thì với chính mình::
- Có thể là có, mơ hồ là có...
Rồi Tri Giao lại đi bộ trở về, ngược qua một con dốc dài cong cong, lao xao lá nhỏ cuống quít nữa là tới lối rẽ vào nhà bố mẹ thương yêu.
"Tại sao có bóng dáng của mình trong bài thơ nhỉ?" Câu hỏi cứ lẩn quẩn, loanh quanh, vang lên mãi trong trí Tri Giao suốt những ngày hôm sau nữa.
Hai tuần lễ rong chơi nơi thành phố u buồn, trầm mặc có nhiều cây xanh đan nhau rồi cũng trôi qua một cách nhanh chóng, Tri Giao đang chuẩn bị hành trang cho ngày trở về nhà San Jose. Buổi sáng cuối cùng trước khi rời khỏi Charlotte, những bước chân vô tình lần nữa không hò hẹn, lại tiếp tục dẫn đưa Tri Giao ngang qua ngôi nhà có biển hoa vàng lóng lánh, thần thoại đến diệu kỳ...
Như có chuẩn bị từ trước, người đàn ông đã xuất hiện trên bậc thềm nhà lát vuông đá xám, vương vương đầy hoa pansies sắc xanh tím biếc với cung giọng trầm ấm, có pha chút reo mừng không kềm chế nổi:
- Hi! Tri Giao lại tới đó ư?
- Vâng, hello anh Từ Đan.
Tri Giao định cất lên tiếng chào từ biệt nhưng lại ngập ngừng nhìn vào khu vườn:
- Anh khoẻ chứ? Hoa lá vẫn đong đưa khoe màu...
Người đàn ông kịp đoán ra:
- Có phải Tri Giao đã đến ngày về rồi không?
Tri Giao mím môi, hình như là tiếc nuối:
- Ngày mai Tri Giao lên máy bay, chuyến sớm nhất để về nhà mình rồi đó anh Từ Đan ơi!
- Vậy hả, sao lại nhanh thế nhỉ...
Tiếng nói của Tri Giao thoảng chút ngậm ngùi:
- Đúng rồi, thời gian qua nhanh lắm, một đời cũng hết...
Từ Đan lập lại câu cuối cuả Tri Giao, như một vô thức:
- Vâng, một đời cũng hết, huống chi là chỉ có mấy ngày phù du!
Tri Giao cúi đầu xuống, bất giác thốt ra nghe như một lời ủi an:
- Tri Giao thật là tiếc ghê đi, bồ công anh bây giờ đang ở vào thời kỳ đẹp nhất trong đời cuả cây cỏ. Khi Tri Giao về Cali sẽ nhớ biển hoa vàng cuả anh Từ Đan lắm đó!
- Thế à!
Rồi người đàn ông lại nói, âm vực cao hơn:
- Chỉ cần mỗi năm một lần, Tri Giao còn nhớ để ghé bước qua đây, thì đám hoa này là cuả Tri Giao, tôi sẽ chăm sóc nó thật xanh tươi, mong rằng được gặp người đẹp Cali!
- Anh nói sao nghe dễ dàng quá đi!
Từ Đan khoát tay:
- Tôi mong là màu hoa sẽ níu được những bước chân cuả Tri Giao thôi...
- OK, Tri Giao sẽ nhất định tìm gặp muà hoa vàng, cũng sẽ cất giữ lại bài thơ "Bồ công anh cuả em" vì cuộc gặp gỡ này rất dễ thương!
Người đàn ông chào tạm biệt sau đám lá:
- Hi vọng là thế. Chúc Tri Giao nhanh về nhà vui!
Và một cái vẫy tay đáp trả của Tri Giao, ngôi nhà đầy hoa đã mờ khuất đằng sau lưng rồi...
Ngày mai, Tri Giao sẽ giã từ miền nắng chói lóa, trong trẻo như thủy tinh, có những bãi cỏ xanh ngút ngàn, lấm tấm vô số nụ nhỏ màu trắng tím nhỏ bé, rất ngọt ngào và mong manh cuả vùng Charlotte xa xôi...
Và nhất là Tri Giao đành rời xa góc biển mênh mông bồ công anh ở cuối con dốc Havenwood Dr. "Vương níu gót chân..." Mà dường như đó là dấu chân cuả mình!
Hẹn mùa hoa vàng năm tới...
Tammy Tran
6/2013