Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
MÙA HOA DẠI
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
Những cơn gió mùa đông bắc đang chầm chậm thổi, báo hiệu một mùa nắng của vùng đất tây nguyên. Mùa khô, mùa của loài hoa dã quỳ cháy bừng lên  với sắc  vàng rực rỡ đầy mê hoặc.

Mấy hôm nay các bạn tôi ở thành phố Đà Nẵng đã rộn ràng khoe ảnh với ngàn lau trắng, đẹp đến nao lòng. Mỗi vùng miền đều có vẻ đẹp riêng để thương để nhớ. Với tôi, mùa hoa dã quỳ vàng rực vẫn như có cái gì đầy khắc khoải và tâm trạng.

Mỗi năm vào mùa hoa dã quỳ, nếu có dịp về ĐN, trên con đường quốc lộ xe đò chạy ngang qua các tỉnh thành cao nguyên, những cung đường rực vàng của loài hoa dại trải dài không ngừng gây thổn thức trong tôi. Đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng...

Chỉ là cúc dại  mà thôi
Sao thơ tôi rớt giữa trời hoang sơ...

Màu hoa sáng lên trong gió đông như sưởi ấm cho vùng cao nguyên lạnh giá, như một món quà tạo hóa ưu đãi cho đại ngàn bát ngát. Những dải hoa vàng lặng lẽ nối tiếp nhau thu hút ánh nhìn và như muốn níu giữ chân người lữ khách.

Sự tích hoa dã quỳ là chuyện tình buồn của đôi trai gái người miền núi, họ yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Rồi kết cục bi thương xảy ra, họ ôm nhau cùng chết bên sườn đồi. Và nơi ấy đã mọc lên loại hoa vàng rực rỡ với sức sống mãnh liệt thể hiện tình yêu thủy chung giữa rừng núi bao la...

Còn nhớ ngày trước nơi tôi ở, đất đai còn hoang vu loại hoa dại này mọc rất nhiều .Mỗi lúc chớm đông hoa nở bạt ngàn. Trẻ em đi học bằng xe đạp, đứa nào cũng bẻ hoa kết thành vòng tròn gắn quanh các trục bánh xe trước và sau. Mấy nhóc đạp xe chạy đi đến đâu vòng hoa vàng rực rỡ cuốn theo đến đó, nhìn thật thích.

Dịp hoa nở cũng trúng vào ngày tri ân nhà giáo 20/11. Thời ấy cả thầy và trò nông thôn còn hồn nhiên trong sáng và do điều kiện sống vẫn đang khó khăn nên hầu như không ai biết đến chiếc phong bì là gì. Vào ngày này, các em học sinh thường hay hái cả bó quỳ to tướng đem vào lớp, cái thì tặng Thầy Cô,  cái thì trang trí ... Nhìn đâu cũng thấy một màu vàng đặc trưng của hoa quỳ hoang dã, vui lắm lắm...

Bây giờ người ở ngày càng đông, đất đai ngày càng hiếm, người ta khai hoang và trồng trọt mọi nơi, không còn chỗ để hoa quỳ mọc nữa. Dã quỳ bỗng trở thành hiếm hoi đến nỗi bây giờ muốn chụp hình với hoa cũng phải đi tìm. Dọc triền suối chắc vẫn còn nhưng vắng vẻ lắm, tôi không dám đi một mình. Lại nhớ ngày trước còn ông  xã, chỉ cần tôi ngỏ ý muốn chụp ảnh để gởi bài cho web là ôn hăng hái ủng hộ ngay. Phải chi còn ôn, tụi tôi sẽ tha hồ lang thang dọc theo bờ suối tìm hoa và cảnh đẹp để săn ảnh, rồi mệ đứng lên ngồi xuống, tạo dáng cho ôn nheo nheo mắt bấm hình... Thật là lãng mạn và tình tứ!

Sáng ngày mai đứa cháu gái được nghỉ học, chắc tôi phải dụ khị con bé cùng bà nội  "lặn lội" đi tìm hoa dã quỳ và nhờ bé làm phó nhòm cho bà luôn thể.

Hehe, cứ tưởng tượng ra cảnh một bà U60 ẹo ẹo làm dáng với hoa quỳ cho con bé mới tám tuổi chớp hình mà cảm thấy vui và háo  hức. (Nói nhỏ nè, ôi, GATO với các bạn còn có đôi có cặp, có ôn tình nguyện đi theo làm phó nháy cho quá đi thôi... )

Rực vàng hoa báo nắng
Gió mang buồn lê thê
Hoa dã quỳ đã nở
Sao anh đi không về?

TN
Cuối tháng 11/2018