Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Mưa ngoài khung cửa
Chiều mưa buồn vắng vẻ, mình tôi ngồi lơ đãng nhìn mưa qua khung cửa. Tiếng mưa nhỏ giọt đều đều tí tách, không cuồng phong bão táp nhưng đủ để lòng người dậy sóng hồi ức chập chùng...
Qua khung cửa của bạn tôi là bình minh sáng chói, có hoa thơm rực rỡ, có chim hót líu lo. Qua khung cửa của một bạn khác lại là những sinh hoạt đời thường tràn ngập yêu thương nhắn gởi. Khung cảnh ngày nắng đẹp khi nào cũng làm lòng mình ấm lại và phấn chấn. Còn mưa? Có lẽ không đầy đủ nhưng câu hát dẫu rất sến sẩm cũng đã nói lên rất nhiều tâm trạng: "đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ... "
Đúng là vậy, cơn mưa chiều gợi trong tôi nhiều nỗi nhớ...
Có nỗi nhớ tuổi thơ chưa biết mưa buồn, còn vui mừng rủ bạn bè cùng lứa năm, ba tuổi gì đó hí hửng tắm mưa, nhông nhông không biết mắc cỡ là chi. Lại chơi trò xếp thuyền giấy thả theo dòng nước mưa tuôn tràn với mơ mộng con thuyền bé tí mỏng manh này sẽ trôi ra biển lớn. Thật ngớ ngẩn nhưng rất dễ thương của một thời.
Nhớ những buổi cơm tuổi thơ đầm ấm với gia đình trong mưa mùa đông đôi khi chỉ đơn giản là ruốc, mắm kho quẹt nhưng ngon miệng vét sạch nồi, "của không ngon đông con cũng hết"
Rồi những cơn mưa tuổi mới lớn, nhiều khi đạp xe đi học quên mang áo mưa theo, lúc tan trường trời bỗng đổ mưa, vậy là hấp tấp vội vã gò lưng đạp về nhà. Áo dài trắng ướt nhẹp dán chặt vào người, cơ thể con gái bắt đầu phát triển, thể hiện rõ nhất là hai chúm cau trên ngực, và vô tình mẹ nhìn thấy để hôm sau dặn dò miết: "lớn rồi phải để ý ăn mặc nghe con! "
Chưa biết buồn, những cơn mưa cứ thế qua đi, qua đi...
Rồi cái ngày định mệnh cuối tháng ba năm bảy lăm bỗng đến, mang đi hết những niềm vui và hy vọng của tôi cũng như các bạn bè cùng trang lứa. Từ đây cuộc đời bỗng sang trang, những cơn mưa trở nên day dứt, thấm đẫm nỗi buồn. Trong tôi vẫn nhớ như in cơn mưa bất ngờ ập xuống buổi chiều đầu tháng tư năm bảy lăm trong cuộc sống xáo trộn của người Đà nẵng. Tôi, con bé tuổi trăng tròn thơ mộng bỗng hụt hẩng mất đi tất cả hy vọng và mơ ước vì thời cuộc, lơ ngơ đạp xe đi vô định trong mưa. Nước mưa hay nước mắt cứ nhạt nhòa nhạt nhòa cả khuôn mặt tôi, thôi nhé, mưa ơi, từ hôm nay tôi đã hiểu được "mưa buồn".
Rồi vì một lí do đơn giản, mất nhà cửa và ba tôi là lính chế độ cũ, cả gia đình dắt díu nhau lên vùng KT mới ở một nơi xa lắc của Tây nguyên. Căn nhà tranh nằm chênh vênh nơi vách núi, phía dưới là đám ruộng bạc màu tiếp giáp con suối nhỏ êm đềm trôi chảy, trong vắt mùa nắng ráo. Nhưng khi mùa mưa tới, những cơn mưa xối xả trắng xóa bầu trời dâng ngập ruộng đồng. Con suối hiền hòa bỗng trở nên hung hãn, nước đục ngầu và chảy ngược về nguồn vì nước sông nơi nó đổ ra dâng cao quá mức. Thế là bỗng chốc làng xóm trở thành ốc đảo chơ vơ giữa biển nước. Bao nhiêu hoa màu, bắp, lúa, sắn khoai chìm trong lũ chẳng còn gì. Khi nước rút đi mọi người ra đồng nhặt nhạnh vài trái bắp đã lên mầm, những bông lúa èo uột phủ lớp bùn đen xỉn, những củ khoai ngâm nước đã bốc mùi. Đói và đói lay lắt, năm nào cũng vậy...
May mắn hơn một chút, không lâu sau cả gia đình tôi đã rời khỏi nơi khổ nạn đó tiến về gần hơn thành phố. "Đất lành chim đậu", chúng tôi đã ổn định cuộc sống mãi đến bây giờ. Ở đây là nông trường Cafe của nhà nước, những cơn mưa lại trở nên quý giá, đôi khi người ta gọi là "cơn mưa vàng" vì đã cứu cây cafe khỏi cơn hạn hán của mùa khô. Nhưng có khi mưa cũng trở thành thảm họa, những năm trời làm mưa muộn và dai dẳng, cafe thu hoạch về không phơi phóng được, mốc đen giữa sân và phải bán đổ, bán tháo. Nhà nông muôn đời vất vả là vậy...
Nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, mưa và nỗi khổ mùa mưa ở đây so ra chẳng thấm tháp gì với rốn lũ miền trung của đất nước mình. Khi tôi ngồi đây với nhiều hoài niệm những cơn mưa thì dọc dài xứ sở miền trung đang hứng chịu hậu quả của cơn áp thấp nhiệt đới làm mưa lụt tơi bời, thiệt hại bao tài sản và tính mạng của người dân tội nghiệp. Biến đổi khí hậu toàn cầu do nhiều nguyên nhân đã làm mẹ thiên nhiên như hung hãn và ác nghiệt hơn không riêng chi ở Việt nam mà trên khắp thế giới này.
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, hy vọng rồi sẽ thắp lên như câu thành ngữ lạc quan mà ai cũng biết để tự an ủi mình: Sau cơn mưa trời lại sáng...
Trời đã về chiều, vài chú chim lạc bầy đập cánh vội vã vút cao...
TN
10/2017