Mùa thu Montreal


                                                                                                 














Hơn hai tháng chuẩn bị cho chuyến đi thăm Montreal, nơi có con trai đang theo học đại học ở đó, nơi có bà chị tha thiết mời tôi sang chơi. Bà chỉ có một cậu con trai duy nhất vừa lấy vợ. Nỗi buồn của người mẹ bỗng dưng một hôm thấy hình như mình vừa mất đi một thứ vô cùng quý báu, đó là tình cảm mẹ con tưởng không thể chia lìa. Ai đã từng làm mẹ mới có thể thấu hiểu nỗi thảng thốt của bà chị tôi, cho dù nỗi buồn rất người ấy có ích kỷ một chút khi phân tích logic.

Cuối cùng thì tôi cũng đã lên đường…

Phi trường TSN thay đổi nhiều so với lần đến trước. Tôi phải lui tới tìm đường qua ga quốc tế khá vất vả. Bản chỉ dẫn rối rắm làm tôi phải lên xuống thang máy hai lần trước khi chấp nhận “thả tay”,
đành hỏi người hướng dẫn viên tìm hoài mới thấy. Làm thủ tục xong, tôi ngồi chờ giữa một đám đông phải hơn hai trăm người, cơn buồn ngủ làm tôi díp mắt, nhưng đành thôi, làm sao có thể ngủ được giữa cõi lao xao này. Chỉ mong được lên máy bay sớm thì hoạ may giấc ngủ đêm giúp chuyến bay bớt lê thê. Nhưng mãi một giờ đêm hành khách mới được thông báo chuẩn bị ra máy bay. Đường bay mười hai giờ tôi cứ ngỡ như không bao giờ đến bến. Sau đó là bảy giờ vạ vật ở sân bay Paris, tôi tiếc đứt ruột khi phải mua một ly café nhạt thách và một ổ bánh mì hết 6 uero, tính ra tiền VN là khoảng một trăm năm chục ngàn. Cứ cái đà tính ra tiền VN các khoản tiêu xài, có lẽ tôi sẽ không dám mua sắm gì trong lần đi chơi này. Chuyến bay gần tám giờ từ Paris đi Montreal quả thật là cực hình. Bọn Pháp thực dân xếp tôi ngồi một góc ngay cánh máy bay, lại ngồi chung với hai vợ chồng người Trung Đông đang ho sù sụ vì cúm, không biết có phải cúm heo không nữa, làm tôi phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay, và tai cứ ù ù vì tiếng động cơ máy bay quá lớn…

Montreal năm nay hình như không có mùa hè. Dân Canada thì buồn, còn tôi thì khoái. Một kẻ đến từ vùng nhiệt đới như tôi quá chán ông mặt trời, cho dù nắng ở đây không như nắng VN. Những lần trước đến Mont mùa hè, tôi lạ lẫm khi đi trong nắng. Trời đất hanh vàng, cỏ cây, hoa lá rực lên màu nắng, trong trẻo lạ thường, nhưng du khách là tôi vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh dìu dịu, êm ả cứ dần thấm vào da thịt, se sắt. Đó là Mont tháng sáu. Tháng bảy thật sự là  mùa hè, mọi người từ trẻ đến già đổ xô đi picnic, đi cắm trại, tí tởn phơi nắng, mặc áo dây, quần short, hở bụng hở vai, ai nấy hả hê, chỉ có tôi là rầu rầu đội mũ khi ra đường vì sợ … đen da. Lần này đến Montreal vào giữa tháng tám, và năm nay Montreal hình như không có mùa hè, tôi khoái chí nhìn đất trời êm ả, và thỉnh thoảng những cơn mưa bất chợt làm ướt thảm cỏ xanh trong vườn buổi sáng, khi tôi tỉnh giấc sau một đêm quấn mền ngủ say sưa. Mưa làm chùn chân khi  muốn đi đâu đó xa Mont để tham quan. Một chuyến đi đôi khi phải dời lại đôi lần, nhưng tôi chẳng phiền hà. Vì tôi đang mong chờ một điều khác cho chuyến đi này. Tôi đang đón mùa thu.

Và khi mùa thu gõ cửa thành phố Montreal, tôi bắt gặp đâu đó trên đường những chiếc lá không phải chỉ là vàng mà còn là màu đỏ rực rỡ, màu cam kiêu sa hay màu xanh pha cam khó tả rơi rơi trong gió. Rồi một ngày tôi thảng thốt nhìn lên khoảng trời êm êm mùa thu những hàng cây rực rỡ sắc màu. Chao ơi là đẹp! Đẹp não nùng, đẹp man dại là những chiếc lá mùa thu. Cây lá ở thành phố chưa thật sự chuyển màu, nhưng trên núi cao là những  bức tranh khổng lồ, rực rỡ, kéo dài hàng trăm cây số dọc đường  quốc lộ.
Đón mình trong gió là hằng hà sa số những cây maple (người Việt mình gọi là cây phong) với màu sắc kỳ diệu của những chiếc lá đang đổi màu trước khi rụng rơi để cây ngủ mùa đông trong tuyết lạnh. Xen vào đó là những cây thông xanh biếc, vươn thẳng, mạnh mẽ như những ông hoàng ngạo nghễ giữa đám cung tần mỹ nữ đang khoe sắc. Và khi xe rẽ vào những con đường làng, thì bức tranh ấy gần gũi đến nỗi tôi có thể lẫn vào nó, thở cùng một nhịp với cây lá khi những cơn gió mùa thu lãng đãng thổi qua. Trời đất ơi, màu đỏ của lá phong rực rỡ nhìn gần đẹp xót mắt. Và dưới chân đi, tiếng xào xạc của những chiếc lá khô làm nao lòng người. Tôi thật sự choáng ngợp với vẻ đẹp của mùa thu Canada. Trời lạnh 4 độ cở đây không làm chùn bước kẻ đang quá feeling, tôi hể hả chạy lui tới tìm góc đẹp nhất để có thể quay cảnh mùa thu ở đây, và làm điệu để chụp hình. Chắc chắn sẽ có những bức ảnh đẹp nhất trong đời. Chắc chắn sẽ có những thước phim coi hoài không chán. Thoả mãn quá chừng, ấn tượng quá chừng, xứng đáng cho chuyến đi dài 40 giờ bay đi, về mệt mỏi với tuổi 50.

Tháng 10/09