Mùa Vu Lan

Ngày…tháng…
Mẹ ơi, mùa Vu Lan đến rồi mẹ, con không còn mẹ để báo hiếu nữa rồi. Sáng nay con đến ngôi chùa mẹ con mình thường đến, cầm lon sữa dành cho người bệnh đến tặng thầy trụ trì như mẹ thường làm, con rưng rưng nhớ mẹ. Thầy trụ trì chùa già lắm rồi, thầy ốm yếu, mảnh mai, khuôn mặt hiền từ, cùng con nói chuyện về mẹ. Mẹ của con, không còn mẹ để báo hiếu là tổn thất lớn lao của chúng con, mùa Vu Lan nhắc con điều đó. Ra phía sau điện thờ Phật, con tìm thấy hình mẹ ở đó. Chúng con có hình mẹ ở nhà, nhưng chúng con vẫn muốn có hình mẹ ở ngôi chùa trang nghiêm này, để hằng ngày mẹ được nghe tiếng kinh kệ mẹ nhé. Ngày nào đi làm về, con đều vào thăm mẹ, nói chuyện với mẹ, để con đỡ cảm thấy lẻ loi trong cuộc đời này. Nụ cười tươi tắn của mẹ, đôi mắt bao dung của mẹ trong tấm hình cứ mãi nhìn con, con đâu có xa mẹ phải không mẹ, mẹ vẫn ở mãi trong tim con. Không ngày nào con không nhớ về mẹ, nhớ điệu đi, dáng đứng của mẹ, nhớ cách cư xử đầy tình người của mẹ, Mẹ ảnh hưởng đến đời con biết bao nhiêu. Cuộc sống ảm đạm quá khi vắng mẹ.
Mùa Vu Lan đến rồi, mùa báo hiếu cho những ai còn mẹ. Tôi đến chùa hôm nay, và ngày mai, đội sớ xin cầu siêu cho mẹ. Giờ tôi chỉ làm được vậy thôi. Tôi sẽ không đến vào ngày rằm, ngày lễ chính thức, tôi không muốn áo tôi cài hoa trắng, tôi không muốn chày nước mắt giữa chốn đông người. Thân phận không còn mẹ tôi biết quá rõ, biết mỗi khi chiều từ công ty về ngôi nhà quạnh vắng, biết mỗi bữa ăn vắng bóng mẹ nơi ghế ngồi thân thuộc, tôi biết rõ lắm, biết mình thiệt thòi biết bao nhiêu, nhưng tôi không muốn mọi người biết. nhìn ánh mắt thương hại của họ khi nhìn hoa trắng trên áo mình, tôi không chịu nổi. Hoa trắng, hoa đỏ có là gì đâu mẹ nhỉ, mẹ vẫn bên con, muôn đời vẫn bên con, an ủi, chở che những khi con cần đến. Mẹ vẫn nghe tiếng con gọi phải không mẹ.
Mùa Vu Lan đến rồi, năm nay áo con không cài hoa mẹ nhé.

Ngày…tháng…
Vu Lan đến rồi các bạn à. Mùa báo hiếu lại đến. Hãy sung sướng thật nhiều, thật dạt dào hạnh phúc khi trên ngực áo mình được cài hoa hồng đỏ bạn nhé.
Các bạn có hoa hồng trắng như mình thì cùng lặng lẽ hướng về mẹ nhé. Mẹ trên cao đang âu yếm nhìn chúng ta. Mẹ cười tươi lắm khi thấy con cháu mẹ vẫn sống tốt trên cuộc đời này.
Nhớ năm mẹ mất, rằm Vu Lan mình cũng đến chùa. Tại bàn gần cổng, cô gái hỏi mình mẹ còn hay mất, mình trả lời xong, cố gái liền chọn bông hoa trắng chuẩn bị cài lên áo mình thì mình đã lắc đầu và nói cám ơn. Mình không nhận. Hoa đỏ hay hoa trắng? Là gì đâu, mẹ muôn đời vẫn trong tim con, vẫn hiện hữu trong máu thịt con gái mẹ.

Lý Thanh Hương (9/5)
Comments:
 
 
NA: Bài viết cảm động quá.

AT: Bài viết về Vu Lan rất cảm động, tác giả quả có những suy nghĩ rất thực tế. Hoa hồng, hoa đỏ, hoa trắng mà chi khi mẹ không còn trên
dương thế?

TN: Mùa Vu lan, nếu trên ngực ai cài hoa trắng chắc chắn sẽ thấy chạnh lòng, tủi thân bên cạnh những ai cài đóa hồng đỏ thắm. Tg có ý tưởng
rất hay, bài viết cảm động. Chưa nghĩ ra ai là tg.

TH - Vu lan về đọc tâm sự của những ai không còn mẹ, tự nhiên thấy mình diễm phúc vì vẫn còn được nhìn thấy mẹ dù mẹ đã sắp 90 rồi...