Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Mùa Xuân Tình Yêu
Hoa hoàng hậu nở vàng suốt đoạn đường dọc bờ sông, nhìn những chùm hoa lung linh trước gió, tôi biết ngay mùa xuân đã về.
Những năm sau này, không có tiếng pháo nổ đêm giao thừa để báo hiệu năm cũ đã qua năm mới đến, tuy vậy tôi vẫn nhớ hoài kỷ niệm đẹp của thời con gái. Một kỷ niệm khó phai mờ ấy đến nay khi trở thành người phụ nữ ngoài 50 tuổi rồi mà tôi vẫn nhớ.
Mối tình đầu xuân ai thấu chăng
Lòng tha thiết vương theo tiếng đàn
Mơ đời ái ân những ngày phong trần
Sống trong mộng đẹp ngày xuân
Hôm nay đây mùa xuân lại về, nhận được slide show “Anh cho Em mùa Xuân” với những câu “Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao xao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vin ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá“ ôi chao làm cho lòng tôi rộn ràng xao xuyến, nhớ lại kỷ niệm đẹp ngày ấy. Thuở còn con gái, tôi sống trong thời bao cấp.
Thời bao cấp, nghèo khổ, tất cả hàng hóa đều được phân phối không có gì để tặng nhau ngoài những cuộc rong ruổi bằng xe đạp trên đường trong cái thị xã nhỏ bé. Không có gì lãng mạn, nhưng tình cảm của chúng tôi chân thật xuất phát từ con tim làm cho tôi cảm thấy tình yêu của chúng tôi vẫn đẹp và thơ mộng. Để rồi hôm nay tôi vẫn nhớ và ngỡ như ngày hôm qua, vẫn thấy mình còn thanh xuân đang yêu và vẫn yêu hoài kỷ niệm ngày ấy.
Năm 1979, khi chuẩn bị ra trường chúng tôi được phân ra từng đoàn đưa về tỉnh nhà để thực tập. Đoàn tôi có 15 học sinh được đưa về NH Thị Xã Bến Tre thực tập. Tại đây các bạn được phân công hỗ trợ cho công tác đặc biệt tại các Huyện Mõ Cày, Châu Thành, Thạnh Phú, Chợ Lách. Riêng tôi, không hiểu lý do gì mà không được cùng các bạn trong công tác đặc biệt đó.
Một mình tôi sau khi phụ giúp các anh, chị ở NH Thị xã Bến Tre xong tôi thường lang thang qua các con đường để hóng mát. Tôi thích nhất đi ngang qua Viện Bảo Tàng, dọc bờ sông, vừa có gió mát vừa ngắm những cây cổ thụ có hoa rất đẹp ở đây.
Tại đây tôi mê một loài hoa có màu vàng rực rỡ, hoa từng chùm vàng đậm, đến cuối ngọn thì hoa nhỏ dần, lung linh theo gió đong đưa. Lúc bắt đầu nở hoa màu vàng rực rỡ, gần tàn thì hoa ngã màu vàng lợt. Từng chùm hoa màu vàng đậm xen kẻ từng chùm màu vàng lợt trông giống những chiếc lồng đèn treo trước gió lung linh lung linh. Tôi đặt tên cho chúng là hoa lồng đèn, sau này tôi mới biết tên là hoa hoàng hậu.
Hôm ấy đi ngang qua Viện Bảo Tàng, tự nhiên thấy thích muốn bẻ một chùm hoa về để trong phòng ở tập thể. Tôi thò tay vào trong hàng rào, những chùm hoa thấy gần nhưng lại xa tầm tay tôi. Đang nhìn những chùm hoa tiếc rẽ thì có một anh chàng đã bẻ sẵn một nhánh hoa, đến gần tường rào đưa cho tôi và nói:
“Tặng cô bé nè”
Tôi mĩm cười mừng rỡ, bẻn lẻn mắc cỡ nói lời cám ơn mà không nhìn anh ta.
“Cám ơn anh nhé”
Sau đó ngắm nghía chùm hoa rồi bước đi một cách vô tư, không để ý đến anh chàng tặng chùm hoa ấy.
Sau này tôi mới biết các bạn cùng đoàn với tôi được phân công về các huyện để hỗ trợ cho công tác đổi tiền. Riêng tôi, do lý lich thời ấy chính quyền lúc bấy giờ cho là không tốt nên không được phân công tác đặc biệt ấy. Sau chuyến đi thực tập ấy chúng tôi quay về trường để làm luận văn tốt nghiệp ra trường.
Tháng 2/1980 chúng tôi ra trường, đoàn lại được phân công về nhận nhiệm sở tại tỉnh Bến Tre, quê hương của chúng tôi. Một lần nữa tôi lại không may mắn được NH Huyện nhận vào làm việc vì lý lịch không tốt nên phải quay về tỉnh chờ phân công lại. Cuối cùng tôi được làm ở phòng Kinh tế kế hoạch của NH Nhà Nước tỉnh Bến Tre.
Nhờ cái lý lịch xấu xí ấy mà tôi gặp lại anh. Tại đây anh nhận ra tôi, người con gái mà anh đã hái dùm nhánh hoa. Tôi chỉ nhớ có một anh ở bên trong Viện Bảo Tàng đã hái hoa cho tôi nhưng không biết là anh. Lúc ấy anh cũng đang làm công tác đặc biệt, ở phía bên trong Viện Bảo Tàng, không thể đi ra bên ngoài được. Bây giờ tôi bắt đầu nhìn kỹ anh, người anh hơi gầy đen, tóc quăn, môi thâm đen, nếu đi song song thi tôi chỉ cao tới mép tai anh.
Sau này cùng làm việc chung phòng, nói chuyện với anh tôi biết thêm: anh học Đại Học Luật của chế độ cũ, ra trường năm 1977, anh hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi làm quen với nhau và cũng từ đó tôi với anh thân nhau nhiều hơn.
Tất cả công việc đều mới đối với một học sinh vừa tốt nghiệp như tôi, anh xung phong hướng dẫn tôi. Có những khi báo cáo tôi sai, anh phải giúp tôi tìm ra chỗ sai để sửa. Anh hướng dẫn tôi nhặt số liệu, phân tích vấn đề từ các con số ấy. Anh tập tôi đánh máy chữ. Tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu nẩy sinh từ đấy.
Chúng tôi làm việc chung phòng, ở tập thể cũng gần nhau. Phòng anh có 5 người, trẻ có, già có, phòng tôi có 6 nữ, có 3 chị đã có gia đình, hai phòng ở sát vách nhau. Thỉnh thoảng những khi vui vẽ lớn giọng, tiếng nói của phòng bên cạnh cũng lọt sang phòng chúng tôi và ngược lại.
Ngày ấy chúng tôi chỉ có xe đạp làm phương tiên đi lại. Anh có chiếc xe đạp đòn dông của Pháp, tôi thì chiếc xe đạp đầm. Thỉnh thoảng chúng tôi chạy xe xung quanh thi xã, khi mệt thì ghé quán cóc bên đường uống nước mía cho rẻ. Lương hướng lúc thời bao cấp rất ít ỏi, lương anh chỉ 60 đồng/tháng còn lương tôi chỉ có 48 đồng/tháng, lương tập sự.
Tôi ở Huyện Mõ Cày, nhà tại chợ, còn anh ở Xã Tân phú Huyện Châu Thành. Quê anh có vườn, cuối tuần về quê lên anh thường đem một số trái cây. Tùy theo mùa, khi thì mít, ổi, lúc thì xòai, chôm chôm, nhản …, còn tôi nhà ở chợ nên không có gì đem lên cả. Gia đình anh rất đông anh em, nhưng má anh lúc nào cũng chu toàn, ngoài các trái cây ở vườn má anh còn nấu cho anh thịt kho, tép rang, khi đổ bánh xèo mang lên. Tôi thường được anh rủ qua phòng ăn cùng cho vui.
Tình cảm của chúng tôi phát sinh và đậm đà hơn từ việc vui chơi đạp xe xung quanh TX BT, đánh vũ cầu, ăn uống với nhau khi về quê đem lên những thức ăn ngon, giúp đỡ nhau trong công việc … Sau những buổi làm việc mệt nhọc, chúng tôi ăn cơm chung, xem ti vi, nói chuyện phiếm với nhau, hoặc đi dạo bờ sông hóng gió. Cuối tuần, có khi không về quê thì 4, 5 người phân công đi chợ nấu cơm cùng ăn. Có khi chúng tôi hùn tiền với nhau, nấu bánh canh, chiên bánh xèo, cuốn gỏi cuốn hoặc nấu cháo vịt. Đó là thời gian ở tập thể rất vui vẻ và đầm ấm, cũng là thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Có những điều đặc biệt rất thú vị về hai cái tên của chúng tôi. Thỉnh thoảng anh hay đùa về hai cái tên ấy. Anh bảo:
“Thời xưa Lê Lai liều mình cứu Chúa”
“Thời nay Lê Lai liều mình cưới Lê Lợi”
Những lúc nói đùa như thế anh lại bị tôi nhéo một cái cho thật đau. Biết ý như vậy, sau khi nói xong anh chạy đi, tránh không để bị nhéo nữa.
Tết năm 1982 chúng tôi được phân công trực cơ quan đêm giao thừa. Một cái tết đầm ấm và hạnh phúc được ở bên anh. Chúng tôi tìm một góc cho riêng mình, trò chuyện, tâm tình, ngắm các chậu hoa tết, ăn bánh mứt đón giao thừa còn gì bằng?
Đúng 12 giờ đêm, ông giám đốc đốt phông pháo dài đụng gần đến đất treo ở trước phòng trực. Pháo nổ đì đùng, đì đùng vang dội khắp cơ quan hòa cùng tiếng pháo gần xa trong TX. Chờ những viên pháo cuối cùng nổ báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đến. Anh rủ tôi xuống sân cơ quan lượm những viên pháo chưa nổ. Anh tìm kiếm 2 viên pháo chưa nổ trong số pháo còn sót lại đem đến gần tôi và nói. “Nếu anh đốt 2 viên pháo này mà nổ hết thì chuyện chúng mình sẽ thành đôi em nhé”.
Trở lại chỗ cũ, trước khi đốt chúng tôi cùng nhau khấn vái cho 2 viên pháo nổ to. Tôi bỏ 2 viên pháo vào 2 bàn tay chụm lại, lúc lắc như lắc hột xí ngầu. Anh lấy trong túi ra cái bậc lửa và đốt. Viên thứ nhất nổ “Đùng” và tiếp theo là viên thứ hai “Đùng”. Tôi hạnh phúc quá ngã đầu vào vai anh, vội vàng anh đặt nụ hôn lên môi tôi. Lần đầu tiên đón nhận nụ hôn, cảm giác toàn thân tôi run lên, tim tôi đập liên hồi. Cảm giác ấy rồi cũng đi qua để lại trong tôi sự hưng phấn vui vẻ yêu đời. Tôi lẩm bẩm điệp khúc “Thì thầm mùa xuân”
Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên
Và em đã biết thương nhớ biết giận hờn
Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn
Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh
Để rồi, đắm say ... Ðể rồi, ngất ngây!!!
Mùa xuân năm ấy với tôi là cả một trời yêu thương và hạnh phúc, đó cũng là những ngày tháng đẹp của tình yêu đầu đời.
Châu Mỹ Lợi
Bến Tre - 06/2/2010