Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Hacienda Sueño Azul nằm trên một cánh đồi rộng bên kia con sông nhỏ, muốn đến đó phải qua một cái cầu treo. Chúng tôi vừa đến cổng thì trời cũng đổ mưa. Mọi người hấp tấp chạy để tránh mưa làm cái cầu lắc lư như chiếc võng dưới những bước chân vội vàng. Mưa, mưa ồ ạt.

Dãy hành lang dẫn đến căn phòng của tôi bốn bề lộng gió. Hai bên là những khóm cây lá tươi xanh có những chùm hoa đỏ thắm như những con tôm hùm nằm duỗi xuống trong mưa. Nước mưa chảy hàng dài từ mái tranh phủ bọc lối đi lát gạch đỏ.

Căn phòng nhỏ có balcony với một cái bàn và hai chiếc ghế gọt giũa từ thân cây sồi, nhìn ra một cái hồ con. Giữa hồ là một mảnh đất nhỏ có những cây cành dài khẳng khiu. Tôi ngồi nhìn mưa, cơn mưa miền nhiệt đới. Mưa dồn dập, không lê thê như mưa trong trí nhớ, mưa không có cái lạnh buốt xương của ngày xa cũ, mà chỉ đem vào trong không gian một mùi đất ngọt và nồng.

Ngay cả khi ở một nơi cách nửa vòng trái đất, mưa luôn kéo tôi về thành phố nhỏ của thời thơ ấu. Ký ức của tôi đầy cả mưa. Mưa phùn mùa đông, mưa giông mùa hè, mưa hồng, mưa ướt mi, mưa trên ngọn tình sầu, mưa bay bay trên tầng tháp cổ...mưa và tưởng tượng của tuổi trẻ.

Trong mưa, con cò màu xám xanh đi lơ ngơ một mình giữa đám sậy bên kia hồ làm tôi nhớ chiều mưa năm xưa nhìn một người rảnh rỗi cùng chiếc xe gắn máy chạy ngần ngừ qua lại con đường trong xóm. Một thời mơ mộng, cả người chạy xe cùng người ngồi đếm vòng xe qua ngõ.

Chiều xuống mà mưa vẫn không ngưng. Những con cò trắng nhỏ đã trở về ngủ trên những nhánh cây của mảnh đất giữa hồ. Mưa vẫn rơi đều trên những thân cò trắng co ro, như mưa vẫn từng rơi trên áo trắng học trò ngày cũ. Tội nghiệp những con cò con một thuở. Có lần có người chận "cò con" này trên con đường đến trường để đưa một tập thơ. Trời mưa không ngớt, khi về đến nhà, dòng mực tím trở thành nhoè nhoẹt làm "cò con" ngẩn ngơ không hiểu những chữ đó muốn nói gì.

Suốt đêm tiếng mưa rầm rĩ trên mái nhà, mặc dù nhắm mắt dỗ mình nhiều lần nhưng tôi không sao ngủ được. Tôi nhớ giọng hát nhẹ, như lời thầm thì, của Norah Jones: "...and I want to wake up with the rain, falling on a tin roof, while I'm safe there in your arms.." rồi trí óc tôi đi lang thang về lại thời thơ ấu, theo ba me tôi lên núi mùa hè. Đêm nghe mưa rơi rộn ràng trên lá cây, nghe gió lồng lộng ngoài cửa sổ, tôi và em gái tôi nằm trong chăn nhìn những con đom đóm bay vòng vo trong bóng tối.

Như thế đó, cái trí nhớ của tôi đầy ắp những khoảnh khắc có mưa...Trong một góc nào đó, giữa những cơn mưa thật đẹp còn giữ lại, tôi thấy một con bé, còn nhỏ lắm (chắc chưa biết mộng mơ gì). Nó mặc một chiếc áo mưa màu đỏ, đứng một mình trên chiếc hành lang của trường học vắng người, đợi mẹ để đi về cùng. Nó đưa tay hứng những giọt nước mưa đang rơi ngoài cửa sổ. Nó đứng chơi với những giọt mưa như vậy rất lâu, rồi bất chợt nhìn xuống sân trường, bàn tay nhỏ trong mưa khựng lại. Dưới một gốc cây bàng lớn, một thằng bé con, cũng một mình, đang ngẩng mặt lên, nhìn chăm chú những dòng nước mưa chảy qua kẽ tay của con bé. Hai đứa bé nhìn nhau...

Và từ đó, những cơn mưa xanh của đời người bắt đầu.

Tháng Hai, 2017
Chin Bon
Chin Bon
Mưa
Thanh Thu