Ăn tối cùng Thầy
Mùi hương Ngọc Lan

Lối cũ ta về dường như nhỏ lại
Trời xanh xanh mãi một màu ấu thơ…

Giọng hát ấm áp, ngọt ngào của ca sĩ đưa mình về niền dĩ vãng xa xưa. Hơn bốn mươi năm trời đã qua. Một con số khá lớn với một đời người. Nghe nhạc nay sống lại với những hồi ức trẻ dại, ngỡ như mới đâu đây. Mỗi giờ. Mỗi ngày. Mỗi tháng. Mỗi năm… đi qua đời mình như gió thoảng. Nhìn cây kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển, ngỡ như mình có biết bao thời gian để làm tất cả mọi chuyện mình thích. Vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Đến độ tuổi này rồi, tóc đã ngã màu da đã chùng xuống…Đã có biết bao thay đổi trong mình, nghiệm lại mình đã làm được những gì mình mong muốn trong ngần ấy thời gian?
Vẫn chưa.
Vậy đến khi nào đây?
Đừng nghĩ lan man nữa tôi ơi. Nhạc hay quá nè

“Lối cũ ta về vườn xưa có còn
Hoàng hôn buông xuống thoảng hương Ngọc Lan …”

Hương hoa Ngọc Lan. Mùi hương gợi nhớ một thời “ngày hai buổi cắp sách đến trường”.
Để mình kể bạn nghe:
Ngày xửa ngày xưa, ngày xưa như trong chuyện kể của bà, của mẹ, có một cô bé tuổi vừa chớm đôi mươi. Cô bé hay trốn học về nhà. Trên đoạn đường từ 27 Nguyễn Huệ Huế ra ga tàu lửa; hoặc từ ga tàu về cư xá đêm tối tĩnh lặng mình cô lầm lũi bước. Một mình, đơn độc với tâm trạng quyến luyến nơi mình vừa tạm biệt. Lòng buồn hiu hắt. Mình cô trên đường vắng. Chỉ có hương Ngọc Lan nồng nàn nhà ai đâu đó làm bầu bạn.
Mùi hương hoa ấy gắn bó với mình như vậy đó. Sau này mình có quen một người. Anh cũng người Huế, cũng rất yêu hoa Ngọc Lan, cũng rất có tâm hồn…Anh rất hay về nhiều lĩnh vực. Những lần nói chuyện cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, xa quá.

“Chón xa xôi kia mang theo bao kỷ niệm cũ
Em đã quên hay là vẫn mang theo“

Vẫn mang theo. Để rồi lâu lâu lại nhớ đến.

Thanh Hương
11/18/2017