Mừng Chín-4 lên Sáu


Thật tình, 7 câu hỏi của TBT Ngọc Anh, tôi có thể thu gọn lại thành 2 câu. Làm như vậy không có
nghĩa là sợ đi vào chi tiết hoặc lẫn tránh những chuyện éo le, khó nói với ai khác! Đối với Chín4 và
Chín5, tôi có thể can đảm tự xưng là ông Thầy trước 1975 của các Cô mà không thấy nao núng chút
nào cả. Vậy thì nói chuyện tâm tình với nhau cũng dễ thôi. Ngọc Anh hỏi sau năm 1975, tôi đã có dịp
trở lại Đà Nẵng lần nào chưa, nếu có thì cảm xúc như thế nào? Có bồi hồi, xúc động và nhớ nhung gì
về ngôi trường thân yêu này không?
  
Cảm nhận tôi đã ghi vội xuống khi đi ngang qua trường Nữ Trung Học Hồng Đức Đà Nẵng ngày 20
tháng 10 năm 1980, có tên đề là Đà Nẵng Sau 1975. Đó thực sự là cảm xúc của tôi về một môi trường
tôi đã sinh hoạt, đã yêu mến, đã có những kỷ niệm khó quên trong đời của một người chọn giáo dục,
học đường làm lẽ sống ở cả hai mặt thực tế và tâm linh.

Trường đã sang tên, phố lạc đường!
Người về, nỗi nhớ cũng tang thương!
Hàn giang sóng vỗ, đôi bờ lạnh.
Mất rồi Thống Nhất, hỡi Hùng Vương!

Với TBT Ngọc Anh và Chin-4, gói ghém tâm tư như vậy có lẽ chưa đủ, nhưng thật tình cũng khó nói
cho hết cảm xúc của mình khi thực tế là đã mất, đã không còn dấu tích để tìm lại một hình ảnh nào
khác của ngày xưa thân ái, của một thời Tóc em bay…

Thôi thì cũng đành với thực trạng của số phận. Bây giờ đến phần khó mà Ngọc Anh buộc phải giải
trình là 2 câu 4 và 5. Lở dại đã đặt Các Cô vào vị trí thứ Ba có tên là Nữ Sinh họ Hồng nên phải khai
cho rõ chuyện cảnh gìác về những nơi dễ bị sẩy chân. Sẩy chưa? mấy lần bị sẩy, và sẩy ở đâu?
Xin thưa là nhờ cảnh giác cao nên chưa đến nỗi nào! Chỗ nguy hiểm nhất không phải ở Jeanne D’Arc
Huế, không phải ở Trường NTH Hồng Đức. Chỗ oái oăm nhất là Trường Nữ Trung Học Thánh Tâm
của các Soeur Dòng Saint Paul Đà Nẵng!

Hôm đó là ngày bế giảng niên học 1973 - 1974. Vào ngày cuối niên học, không rõ do sự đồng tình
xuất phát từ đâu, lớp Đệ Nhị C tổ chức buổi từ giã Thầy và Bạn bằng một tiệc liên hoan bỏ túi. Ban
Nhạc có đờn, có trống, có nhiều ca sĩ sẵn sàng lên bục giảng biểu diễn tài nghệ một cách rất tự nhiên
và hào hứng!
Khi trưởng lớp cầm micro giới thiệu một nữ sinh Bên Kia Sông bước lên thì cả lớp vỗ tay ào ào. Tôi
nhận ra đó là B.V. với bản ca của nhạc sĩ Th.S. bắt đầu bằng câu: “Mỗi năm đến hè lòng man mác
buồn”. Tiếng hát, tiếng vỗ tay vang động cả một không gian rộng, đến nỗi Mẹ Bề Trên phải cất công
đến quan sát. Phản ứng của Mẹ là nụ cuời nhân ái với sự vỗ tay náo nhiệt của một số Soeur trẻ đổ về
Lớp Đệ nhị C để chứng kiến cho biết chuyện gì đang xảy ra bên trong tu viện kín cổng cao tường
này…
Hôm đó tôi được nhiều tặng phẩm, nhưng đặc biệt có một cuốn tập, như cuốn sách, bao giấy màu khá
đẹp. Lòng hí hửng, cứ nghĩ đó là một quyển sách qúi, học trò muốn biếu Thầy. Nhưng trước nhiều cặp
mắt tò mò, tôi mở ra xem mới biết, cuốn tập khá dày, có từng trang viết tay, mực tím, ghi nhật ký, kể
chuyện trời ơì đất hỡi của người nữ sinh, mô tả tỉ mỉ về ông thầy của mình. Đây đúng là một trái bom
nổ chậm, nếu tôi vô tình mang về nhà. Khi nội dung đã phát hiện, tôi cầu cứu Thầy Th (Tôi có hai bạn
thân, tên bắt đầu là Th,) tháo ngòi nổ, lặng lẽ phi tang ở một nơi nào đó mà chính sau này tôi cũng
không rõ. Dạy ở trường Thánh Tâm, quý Thầy Vĩnh Linh, Bùi Đặng Hà Đoán là đàn anh của tôi. Cả
hai đều sợ giùm cho tôi sau buổi liên hoan khá đình đám này!

Ngọc Anh và Chin4, rõ ràng tôi không bị sẩy chân, nhưng suýt lọt vào vòng vây điêu đứng nếu không
có quý nhân giải cứu. Có phải ở hiền thì gặp lành phải không các Cô? (Hình ảnh minh hoạ cho câu 6 &
7 sẽ đến sau).

Thân mến, HĐH.

                                                      *
                                                    ***

Thưa Thầy,
Mỗi năm đến tháng 12 khi website hongduc-chin4 sống thêm được một năm, nhóm cựu học sinh 9/4 ĐN thường tổ
chức party “Sinh Nhật Web Chín Bốn” cũng là một dịp để Thầy Trò gặp gỡ, thăm hỏi nhau. Nhóm cựu học sinh 9/4 hải
ngoại, không có cái may mắn ấy, do sống rải rác chỉ biết ngồi chờ xem hình Thầy Cô cùng các bạn ĐN gặp gỡ, chuyện
trò rồi vui theo.
Năm nay các bạn em có thêm mục Thăm Hỏi Thầy Cô, em xin giới thiệu em là O Bí (chức vụ Tổng Bí Thư này, thầy
phong cho em năm ngoái) xin được email hỏi thăm Thầy. Mục đích của cuộc PV này vui là chính. Em mong Thầy vui vẻ
dành chút thời giờ quý báu của Thầy để trả lời vài câu hỏi của em Thầy nghe.
Đầu tiên em xin cám ơn Thầy đã quan tâm và có lời khen trang web của nhóm 9/4 tụi em.
Sau đây em xin phép Thầy, cho em hỏi Thầy vài câu:
1)Từ lúc đi đến giờ, Thầy đã trở lại ĐN lần nào không?
2) Nếu Thầy đã trở lại, Thầy có dịp đi ngang trường NTH Hồng Đức xưa không? Và cảm giác của Thầy khi đi ngang lại
ngôi trường xưa?
3) Nếu Thầy chưa có dịp ngang qua lại trường xưa, vậy thì khi nghe nhắc đến Nữ Trung Học Đà Nẵng Hồng Đức, Thầy
xúc động, bồi hồi, nhớ nhung … ở ngôi trường này điều gì nhất.
4)Trong bài viết , Thứ ba nữ sinh họ Hồng có một đoạn Thầy viết:
“Tôi về dạy Trường Nữ Trong Học Hồng Đức với tâm thức nghiêm chỉnh, nếu không muốn nói là có một chút lo sợ. Bởi
vậy, phải tự phấn đấu và cảnh giác mình để chu toàn bổn phận trong một môi trường dễ bị sẩy chân!”
Thưa Thầy, do dễ bị sẩy vậy Thầy suýt bị sẩy lần nào không? Thầy đã phải tự phấn đầu, cảnh giác như thế nào ạ để
tránh bị sẩy? J
5) Thưa Thầy phải chăng thầy đã bị một cú sẩy chân ở trường Jeanne Darc, Huế J
6) Thầy có thể cho tụi em ngắm hình của Cô Thầy không J
7) Thưa Thầy, bây giờ Thầy Cô đã được mấy em, mấy cháu rồi?

Em xin cám ơn Thầy đã đành thời giờ quý báu trả lời những câu hỏi của em. Em mến chúc gia đình Thầy Cô hạnh
phúc, sức khoẻ dồi dào.
Học trò của Thầy,
Ngọc Anh