Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Mừng thượng thọ mẹ 90 tuổi
Giáp Tý-Quý Tỵ
                              
Mẹ chào đời vào năm Giáp Tý, thập niên 20 của thế kỷ trước đến nay tròn 90 tuổi. Mẹ sinh ra và lớn
lên trong một gia đình nông dân nghèo lại đông con 8 anh chị em, là con thứ hai nhưng xem như con
trưởng vì người chị đầu mất sớm.
Sống trong cảnh nghèo khó đó, nên mẹ chẳng được học hành gì mà phải lao vào công việc để giúp
ông bà ngoại chăm lo đàn em. Từ thuở bé, hằng ngày, dù mùa đông rét mướt hay mùa hạ oi bức mẹ đều
phải hái rau, bắt ốc, lặn hến dưới dòng nước sâu của sông An Cựu. Công việc không phải chỉ dừng ở đó,
mẹ còn giúp ngoại làm ruộng, mài sắn lấy bột đem ra chợ bán, những năm mất mùa phải đi giúp việc, giữ
con cho người ta. Lớn lên một tý là đi cu ly, phụ thợ nề, rồi chuyển sang bán bún bò. Những người đến ăn
bún không biết tên, thấy mẹ còn bé mà đã bán bún nên gọi là Nhỏ và tên Nhỏ của mẹ ra đời từ đó. Mẹ
cũng lớn lên theo thời gian, mẹ đi lấy chồng, sinh con gái đầu lòng, con ra đời chưa được bao lâu thì người
cùng chăn gối đầy yêu thương đó đã vĩnh biệt hai mẹ con đi vào cõi vĩnh hằng. Mẹ một mình vuốt nước
mắt, khóc chồng nuôi con, vẫn gánh bún đè vai, mẹ lặng lẽ sáng đi tối về, thời gian trôi đi, trẻ chưa qua già
chưa đến. Một cơ duyên đã đến do cô em của ba cùng bán bún với mẹ mai mối để cho mẹ gặp ba, hai
người cùng cảnh ngộ, ba đã mồ côi vợ từ mấy năm rồi, hai tâm hồn cô đơn đã gặp nhau và nên duyên vợ
chồng, nhưng ba theo kháng chiến, nên mẹ vẫn phải ở nhà lo buôn tảo bán tần, vẫn hằng ngày gánh bún lên
bán ở xóm đạo Phủ Cam, còn ba thỉnh thoảng đêm đêm mới về thăm mẹ. Thời gian qua đi, những đứa con
của ba mẹ cũng chào đời trong cảnh nghèo túng trên một đất nước đang chiến tranh chống Pháp.
Hiệp định đình chiến 1954, ba rút vào hoạt động bí mật, một thời gian sau ba bị bắt đi tù, mẹ vẫn
gánh bún năm nào một mình làm lụng nuôi chồng trong tù và nuôi các con lớn lên từng ngày. Cũng đến
ngày ba ra tù, ba mẹ sống chung với nhau cho đến mùa xuân năm Mậu Thân, ba mẹ đã có với nhau 3 trai 4
gái, nhưng không may một em gái đã qua đời từ bé, người chị đầu con mẹ cũng sống chung trong gia đình,
đã lập gia đình năm 1966 có con trai đầu lòng. Riêng ba lại có thêm một người vợ mà chúng ta vẫn thường
gọi là Vú và có chung một con trai, để cho yên nhà, lợi con, mẹ chấp thuận cho mối tình đó, nên hai bà
sống rất hòa thuận với nhau.
Biến cố Tết Mậu Thân đã đốt cháy căn nhà của ba mẹ, ba lại theo kháng chiến, để lại 2 bà và các
con bơ vơ, Vú khi đó lại đang mang thai đứa thứ hai. Những ngày sau Mậu Thân mẹ vẫn gánh bún trên vai
mang đàn con rày đây mai đó, khi thì ở nhà o Điền, rồi dọn lên nhà cậu Bạo ở trên nghẹo Dần Xay, sau đó
về tá túc trong nhà cậu Lô, cuối cùng mẹ cũng dựng lên căn nhà ở trong khuôn viên vườn ông Thượng
Tam, cả gia đình sống tại đó cho đến năm 1975. Chiến tranh sau biến cố Tết Mậu Thân càng ngày càng
khốc liệt, ba đang ở trong vùng chiến địa không biết sống chết như thế nào, hàng đêm cả gia đình cứ
ngóng chờ tin lành đến với ba, Vú xuống tóc để cầu nguyện ơn trên ban phước lành cho ba. Vào tháng tư
năm ấy Vú sinh thêm con trai út cho dòng họ. Tin vui đến cho toàn gia đình không được bao lâu, một
ngày vào tháng 7 năm Mậu Thân hung tin đã đến, ba đã hy sinh trong chiến trường Lang Xá, để lại mẹ, 44
tuổi, Vú, 43 tuổi và các con đang còn thơ dại, ăn chưa no, lo chưa tới, đứa con trai út mới 3 tháng tuổi
chưa một lần cha con gặp nhau.
Mẹ một mình nuôi 6 con, con gái đầu của mẹ cũng cùng cảnh ngộ như mẹ năm xưa, mới có con trai
đầu lòng chưa tròn một tuổi, thì chồng đã bị đưa đi không bao giờ trở lại trong một đêm của xuân Mậu
Thân. Vú một mình nuôi 2 con. Chiến tranh đã tàn phá gia đình mẹ như thế đó, nhưng 2 bà phải chôn kín
đau thương lo tảo tần buôn bán nuôi đàn con ăn học đàng hoàn.
Thấm thoát thoi đưa, sự kiện năm 1975, đất nước không còn chiến tranh, nhưng những năm sau 75
kinh tế thật khó khăn, mẹ không còn bán bún mà chuyển qua buôn lúa, bán gạo, dù phải trải qua bao khắt
nghiệt của cái thời ngăn sông cấm chợ để đưa các con tới bờ tới bến. Những năm này các con dần dần đã
khôn lớn, có vợ có chồng sinh con đẻ cái, con một mà sinh cháu bầy. Cũng là lúc mẹ nghỉ ngơi, hưởng
tuổi già bên các con các cháu. Vú thì chia tay mẹ (2008) để về với ba đã năm năm rồi.
90 năm cuộc đời mẹ, với bao gian lao, cực nhọc, về vật chất cũng như tinh thần, nhưng mẹ vẫn trụ
vững trước những phong ba bão táp, chiến tranh…đến hôm nay mẹ đang sống trong căn nhà khang trang
ấm cúng, và còn đủ sức khỏe để sớm hôm hương khói ông bà.
Hạnh phúc nhất đời mẹ là mẹ vẫn còn sức khỏe, sống cùng con, dâu, rể, cháu, chắt, nội, ngoại đến
hôm nay có 66 thành viên trong gia đình… có nhiều con cháu đã thành danh trong xã hội.
Dù cuộc đời với bao khó khăn, nhưng con cháu của mẹ cũng cố gắng vươn lên để có một vị trí
trong xã hội, một thống kê khá đầy đủ thì con cháu của mẹ tất cả đã nên người hữu dụng gồm: 8 BS, 2
Th.S, 3 KS, 8 CN đại học, 1 đại tá và nhiều chức vụ khác, các con cháu ở nước ngoài cũng thành công
trên xứ người, các cháu, chắt nhỏ đang học hành tiến bộ hằng năm từng đứa chuẩn bị vào đại học.
Hôm nay con cháu đều về đây với mẹ, nơi các con đã sinh ra và lớn lên từ trong căn nhà tranh vách
đất ấy, (đã bị thiêu rụi trong biến cố Tết Mậu Thân). Vườn của tổ tiên để lại không rộng nhưng ba mẹ đã
vun trồng giàn bầu, giàn bí sân trước, giàn mướp sau vườn, vài vồng nưa, vồng khoai, vồng sắn với vài
khóm thơm. Không chỉ có thế mà còn có cây nhãn, cây vải, cây mít, cây xoài, với hàng chè tàu trước ngõ,
hàng tre làm ranh giới sau vườn, có ao cá quanh vườn sau mùa nước lụt…Bao cảnh vật của ngày xa xưa
êm đềm ấy đang hiện ra trước mắt chúng con.
Mẹ ơi, mẹ đã chín mươi tuổi, mẹ đã trải qua biết bao gian lao khổ cực trong cõi người ta, những năm
tháng này mẹ đã trút hết bụi trần ai, để sống với con cháu của những năm xế bóng chiều tà thật sự là những
năm tháng yên bình nhất của mẹ.
Mẹ ơi, công ơn cha mẹ nuôi dưỡng đàn con như trời biển, hôm nay con cháu đã nên người. Chúng
con không biết làm sao đền đáp công ơn của ba mẹ, chỉ biết lo cho mẹ có sức khỏe để mỗi một ngày là
sống vui cùng con cháu. Mẹ ơi, nước mắt luôn luôn chảy xuống mà, chúng con chỉ biết phụng dưỡng mẹ
những năm cuối đời và nuôi dưỡng các cháu chắt của mẹ nên người hữu ích cho xã hội.
Hôm nay, một nén hương lòng dâng lên Ba, Vú và ông bà tổ tiên về đây chứng giám cho chúng con.
Chúng con luôn luôn nhớ công ơn của ông bà tổ tiên đã sống phước thiện cho chúng con có được như
ngày hôm nay.
Xin cám ơn O và các Dì cùng tất cả con cháu dâu rể đã về chung vui mừng thượng thọ mẹ 90 tuổi.
                                                                            Mùa hè năm Quý Tỵ
                                                                                     Trần Đức Thái