My husband My love
Ngày đó chân ướt chân ráo vào làm việc ở một công ty nọ, tôi phải in ra cả mớ tài liệu để đọc. In xong tôi đi ngang bàn làm việc của anh để đến chỗ lấy bản in. Sau này anh tự thú, đó là lúc anh khám phá ra tôi và... nhìn tôi ẻo lả lướt tới, lướt lui không chán. Anh nhầm tôi là cô thư ký mới chán chứ.
Trời! Tôi dzậy mà nhầm với cô thư ký.
Còn tôi, ngày đó bước vào phòng họp, gương mặt sáng sủa, hiền hòa, cười nói tự nhiên, vui vẻ, đầy tự tin của anh đập vào mắt tôi ngay. Trong buổi họp thỉnh thoảng anh đưa ra những câu hỏi thú vị, chen vào những câu nói khôi hài, lại càng gây thêm ấn tượng cho tôi. Trong đầu tôi lóe lên thắc mắc, anh chàng còn độc thân không ta?
Là ma mới nên sáng sớm tôi đã có mặt ở công ty để đọc tài liệu làm việc. Anh, có lẽ là ma cũ nên tà tà, chuyên môn đi làm muộn. Đã vào trễ, anh còn đi lấy nước uống, đến bàn tôi bắt chuyện một hồi rồi mới trở về bàn anh làm việc (Hổng biết đầu óc tập trung được không?).
Ngày đó, anh nói gì tôi không nghe kịp, vì anh nói nhanh như gió. Tôi cứ dạ nhưng có hiểu mô tê chi. Đợi anh quay lưng đi, tui quay sang tên làm cùng nhóm ngồi cạnh hỏi ngay:
- Này bạn, anh chàng kia nói gì vậy? Tên này tủm tỉm cười, chọc quê tôi:
- Anh chàng tán bạn đó.
Tôi chối:
- Xi, nói bậy, làm gì có chuyện đó.
Tôi không tin câu nói đùa của tên này vì hàng ngày anh chàng này lém lỉnh lắm. Tôi tiếp tục quay lại làm việc nhưng cảm giác thích thú, vui vui cứ lâng lâng trong hồn và nghi nghi anh chàng có cái bản mặt thân thiện kia đã chiếu cố đến mình đây.
Sáng vào lấy một ly nước, ghé bàn tôi hỏi chuyện trước khi bắt tay vào việc làm trở thành một thói quen của anh. Và tôi cũng không còn cặm cụi ngồi đọc tài liệu nữa, ngồi thả hồn ngoài cửa sổ, cố chờ để nhìn anh đi từ bãi đậu xe vào. Chỉ có một điều làm tôi cụt hứng, anh & cô gái xinh xắn kia là gì của nhau, hai người sánh đôi, vừa đi vừa cười nói, líu lo bên nhau, trông thật tình tự, đẹp đôi. Tôi thích ngắm nhưng cũng ghen đôi chút. Thì ra anh đã có đối tượng. Vậy mà còn bày đặt … tán!
Bắt đầu make a move, lần này không vòng vo nữa, anh hỏi, buổi trưa nếu tôi chưa có plan gì, anh mời tôi đi ăn được không.
Tôi giả bộ tỉnh bơ:
- Xin lỗi. Tôi có plan rồi. Cám ơn đã mời. (Con gái ai mà chẳng có màn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", phải không bạn?)
Sau này khi đã quen nhau hơn, mỗi sáng Chủ Nhật anh thường rủ tôi đi nhà thờ trước khi đi chơi đâu đó. Lạy chúa! Con là người ngoại đạo … nhưng hồi đó sao tôi ngoan ngoãn đi theo không chút phàn nàn. Trong buổi lễ, lúc con chiên cuối đầu cầu nguyện một điều gì đó thì tôi chắp tay cầu nguyện … lạy Chúa cho con lấy được người con thương.
Một buổi chiều tôi & anh lang thang bên bờ sông … Hàn, trời đang đẹp bỗng đổi sang lạnh khi chiều xuống. Gió từ sông thổi lên lạnh run người … anh hỏi tôi lạnh không, ngần ngừ … rồi ôm, rồi màn Eskimo kiss diễn ra. Bạn biết Eskimo kiss không? Hun bằng mũi đó mà. Trời ui!!! Từ lạnh sang nóng chỉ cần chưa đầy một giây nhưng tôi cứ giả vờ “em chả” ấm tí nào.
… Khoảng 6 tháng sau, ở một nhà hàng, trên tầng cao chót vót, anh reserved một chiếc bàn nhỏ trong góc, cạnh cửa sổ để nhìn ra biển “đen ngòm”, ngược với tưởng tượng của anh, được nhìn ra biển xanh, sóng trắng xoá vỗ rì rào vào bờ, anh mở lời cầu hôn.
Ngạc nhiên!!! Hạnh phúc dâng tràn … rồi ừa. Vài phút trôi qua … hoảng hồn, tôi chực nhớ ra:
- Xin lỗi … phải hỏi ba mẹ nữa chứ.
Chắc chắn một điều, anh đã hỏi ý kiến của ba mẹ rồi:
Con trai thuong,
Ba hy vong con va Anh co duoc hanh phuc tran day va nhieu dieu tot dep trong tuong lai va mai mai. Ba khong biet Anh hay gia dinh co ta nhung theo loi Me ke, Anh va gia dinh co la nhung nguoi that dang men. Dieu chinh la con va Anh thuong nhau va hieu ro nhau …
…
Một năm sau, giở lịch Tam Tông Miếu, chọn ngày lành tháng tốt, anh và tôi trở thành kẻ đồng hành, đồng sàng.
Đã 20 năm đi qua, có những lúc nhìn lên bầu trời đen, thấy ngôi sao lấp lánh, sáng nhất, tôi vẫn cầu nguyện ơn trên … Deep down in my heart, I know how much I’m blessed with his love so deep and true. I love him with all my heart.
Cuối tuần này nhóc tì nhà tôi được chọn để đi dự tennis tournament ở Las Vegas nên chàng phải bay đi cùng nó. Buổi sáng, trời còn đầy hơi lạnh của sớm mai, tôi đang nằm ráng trong chăn ấm, mở hé mắt ra thì đã thấy anh thức dậy từ hồi nào để đan vợt, kiểm soát lại từng thứ con mang theo, chở con đi gặp coach dợt lần cuối trước khi hai cha con lên đường. Chưa hết … hết con đến vợ … SN của tôi sắp đến, biết thời gian gần đây tôi thích đạp xe đạp, anh dành thời giờ hạn hẹp tìm mua cho được chiếc xe đạp màu tím mà tôi thích. Thật mắc cỡ khi nghe anh nói với saleman, vợ tui chỉ thích chiếc xe đạp màu tím. Tên này tuy miệng cười cười nhưng đầu óc anh ta nghĩ gì, có Trời biết! Không tìm được chiếc màu tím như ý muốn anh thuyết phục tôi chiếc màu khác, anh chỉ vào sườn ngang của chiếc xe, “nè cưng, chiếc này có vẽ thêm hoa lá, chất lượng lại tốt hơn nữa nè”. Tuy mới cuối tháng Tư, tôi tặng bằng khen Husband of the Year cho chàng rồi đó. Thôi! Tôi chỉ xin khoe một tí thôi.
Ở gần thì đôi khi chàng & tôi cũng chọt qua chọt lại nhau nhưng xa thì nhớ. Đã hai đêm rồi ...
4/30/2010