NTH Hồng Đức Đà Nẵng Hải Ngoại
Chúng tôi là lớp đàn em, tôi đến với Hội Ngộ NTH Hồng Đức ĐN toàn thế giới lần đầu tiên,
mùa hè năm 2010 tại Houston TX. Lúc đó tôi chỉ quen biết chị Ngọc Hà, chị Kim Lầu, chị
Hồng, chị Kim Chi qua hai lần dự Đại Hội Liên trường Quảng Đà năm 2006 và 2007.
Nhớ về ngày hội ngộ đầu tiên đó thật còn cảm thấy vui và hãnh diện. Căn nhà chị Kim lầu là
nơi tổng dợt văn nghệ, nhà chị Ngọc Hà tuy nhỏ nhưng cũng là nơi ấm áp tình thân nhất.
Chúng tôi cùng nhau sống những ngày rất thân tình, như chị em ruột lâu ngày xa cách. Hội ngộ
NTH Hồng Đức ĐN lần đầu tiên đã thành công với rất nhiều thầy cô ủng hộ, tham dự, còn các
cựu nữ sinh thì hớn hở vui mừng, cảm giác như đàn chị em lâu ngày xum họp về dưới một mái
nhà để thăm hỏi nhau. Đêm hội ngộ hôm đó, tiếng trống trường vang lên bắt đầu cho buổi lễ đã
tạo nên rất nhiều cung bậc cảm xúc, rộn trong lòng mỗi người. Các chị trong ban tổ chức khá
vất vả vì ... vạn sự khởi đầu nan, nhưng nhờ có được sự hưởng ứng của toàn thể cựu giáo sư
và nữ sinh, đại hội kỳ I đã làm nên một tiếng vang, khởi đầu cho những kỳ họp mặt kế tiếp.
Những tà áo xanh mang về cho thành phố Houston một làn gió mát dịu trong cái nắng tháng
năm oi bức.
Sau khi chia tay, chúng tôi tiếp tục giữ mối liên hệ khá thân tình. Nhóm ở tiểu bang này bay
sang thăm nhóm kia, rủ nhau dự các đám cưới con người này người nọ, cùng nhau bàn tán, tìm
đủ mọi lý do để tổ chức các dịp gặp gở, ăn chơi liên tục. Khi các chị lên tiếng về ý định sẽ tổ
chức Hội Ngộ NTH Hồng Đức ĐN toàn thế giới kỳ II tại Atlanta thì thật sự chúng tôi hoảng
hồn. Chỉ có bảy người ở một tiểu bang xa xôi miền đông nước Mỹ, cái tên nghe cũng hơi còn
xa lạ - Georgia, không biết làm sao cáng đáng nổi việc tổ chức, kêu gọi và nhất là vấn đề đưa
đón khách phương xa, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, mọi khó khăn đều được tháo gở nếu chúng ta
đồng lòng. Phương châm không có việc gì khó ... đã được chúng tôi cùng nhau làm nên sự
thành công Hội Ngộ NTH toàn thế giới kỳ II năm 2012 tại Atlanta. Thật ra, ngoài việc truyền
kinh nghiệm, hổ trợ và tin tưởng tuyệt đối vào khóa đàn em của các chị trong ban tổ chức đại
hội kỳ đầu tiên thì sự hy sinh đóng góp công sức của nhóm Atlanta mới thật là đáng quý. Căn
nhà của chị Trần Cúc được xem là Bộ tổng tư lệnh, nơi đó không những chúng tôi từng nhóm
nấu thức ăn từ nhà mang tới để chào đón các bạn từ xa về mà còn là nơi ồn ào nhất để tập văn
nghệ suốt mấy ngày đêm. Đó là chưa kể nhà của Loan Anh, nhà của chị Hồng Yến, nhà tôi ...
cũng tấp nập suốt mấy ngày đêm. Các bạn Phương Thảo, Kim Liên, Hải thì thay phiên nấu
nướng đãi khách phương xa, không ngại công sức, tốn kém... Thế mới biết, con đường đi đến
thành công không hề được trải thảm đỏ hay hoa hồng. Ai cũng có niềm vui nhỏ nhoi nhưng sâu
lắng, khi nghe lời khen từ các Thầy cô có mặt cũng như những vị tuy không tham dự nhưng có
theo dỏi và khuyến khích. Đại hội đã thành công viên mãn có nụ cười lẩn giọt mồ hôi của
nhóm cựu nửa sinh Atlanta và thân hữu cùng gia đình.
Từ lời kêu gọi của thầy Cam, chúng tôi tiếp tục đem niềm vui hội ngộ hai năm sau đó, lên đến
thủ đô Hoa Thịnh Đốn của nước Mỹ, nơi chúng tôi đã xem như là quê hương thứ hai.
Tháng tư ở Hoa Thịnh Đốn hằng năm hoa đào rợp trời nhưng lần này, mùa xuân 2013 hoa đào
dường như tươi hơn dù có mưa tuyết. Bất kể thời tiết giá lạnh, niềm vui hội ngộ khiến nhóm
NTH Hồng Đức ĐN hải ngoại từ Atlanta, Houston và Canada quên hết lạnh lẻo. Căn nhà nhỏ
của Thầy Cam là nơi hội họp, thức ăn được nấu sẳn từ Cali, Houston và Mì Quảng, bánh ú
made in Atlanta được bày ra, Thầy trò chúng tôi lại bắt đầu bàn tán việc tổ chức ngày hội ngộ
nơi đây. Các chị khóa lớn có phần mệt mõi nhưng sự nồng nhiệt của các em khóa nhỏ như
truyền sang các chị ngọn lửa hăng say. Điều khiến mọi người lo lắng nhất là các vị giáo sư đã
cao tuổi khó lòng đến tham dự vì lý do sức khỏe, mà không có Thầy Cô thì buổi hội ngộ còn
có ý nghĩa gì? Cuối cùng việc gì đến phải đến, lo lắng, dự đoán hay phấn khích chỉ là những
cảm giác nhất thời.
Mùa thu năm 2014, cuối tháng tám, những cánh chim Hồng Đức ĐN từ khắp nơi đã hội ngộ về
thủ đô Hoa thịnh Đốn. Thật bất ngờ, chị Mến khóa I quá giỏi trong vai trò xã giao, ngoại vụ với
sự hổ trợ của phu quân, vé bán đến giờ chót ngoài dự kiến. Chị trưởng ban Thanh Vân rời quê
nhà từ năm 1972 đã hoàn thành xuất sắc bài diễn văn với giọng đọc ngọt ngào tình cảm đầy
xúc động. Bạn Ái Tuyết lớp tôi tuy rụt rè nhưng thật dễ thương, đã góp phần không nhỏ trong
việc làm tài xế suốt mấy ngày. Cựu nữ sinh các khóa lớn nhỏ đã hợp tác với ban văn nghệ làm
nên một chương trình thật ý nghĩa, vừa vui vừa cảm động. Đặc biệt là có rất nhiều nữ sinh từ
khắp thế giới về tham dự, đây là một khuyến khích vô cùng lớn lao cho Ban Tổ Chức là những
người từ các tiểu bang góp lại. Đáng kể nhất là chị Kim Chi, người đã không ngại tốn kém, bỏ
rất nhiều thời gian, tâm trí và nhiệt tình lo cho tờ đặc san, trang hoàng gia chánh ... trong suốt 3
lần hội ngộ. Thiết nghĩ không có một khó khăn nào có thể cản trở, nếu chúng ta biết đoàn kết,
hổ trợ, hy sinh và tha thứ cho nhau. "Lớn nói nhỏ vâng, em góp ý chị lắng nghe", đó là lời của
một khách tham dự sau đêm Hội Ngộ và tri ân Thầy Cô tại Hoa Thịnh Đốn đã nhận xét về
Thầy và trò trường NTH Hồng Đức Đà Nẵng chúng tôi, thật là một lời khen rất tế nhị khiến
chúng tôi ngấm ngầm hãnh diện khi ngôi trường đã mất tên, thầy cô giáo đã già nua và lớp lớp
học sinh đã tản mát đi khắp nơi như đàn chim vỡ tổ sau cơn bảo táp tháng ba năm 1975 đau
đớn.
Bao nhiêu năm rời trường xa lớp, những dịp hội ngộ thì không nhiều nhưng căn bản giáo dục
đạo đức của thời đệ nhị cộng hòa, những ngày chung dưới mái trường xưa đã thấm vào lòng
những cô học trò nhỏ, nay đã là bà nội bà ngoại. Chúng tôi luôn mang theo làm hành trang trên
bước đường đời. Đó cũng là hồi ức khi nhớ về ngôi trường Nữ Trung Học Đà Nẵng dấu yêu
thuở nào. Có một văn sĩ đã viết: "Kỷ niệm không là gì khi thời gian bôi xóa nhưng ại là tất cả
nếu lòng ta còn ghi". Thật vậy, kỷ niệm đã đem chúng ta lại gần nhau và tình đoàn kết, dấn
thân cũng đã làm nên những kỳ hội ngộ thật thành công đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, dù cố gắng
bao nhiêu thì vẫn có những thiếu sót, kinh nghiệm lần này truyền lại lần sau, được chuyện này
thì quên chuyện kia là điều không tránh khỏi vì chúng tôi, lớp nhỏ nhất đến với hội ngộ cũng
đã gần sáu mươi tuổi rồi.
Thời gian vun vút qua đi, cầu mong cho quý Thầy Cô trong và ngoài nước còn minh mẫn, còn
sức khỏe để học trò được vấn an và có cơ hội bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với những người đã
khai tâm mở trí cho Bao thế hệ học trò ngày nào dưới mái trường mang tên của một vị minh quân:
NTH Hồng Đức Đà Nẵng.
Atlanta, tháng 12 năm 2014
Nguyễn Diệu Anh Trinh