Năm mèo kể chuyện mèo
Trời oi bức, cây bạc hà sau nhà đứng im lìm, lá không lung lay tung tăng là biết không một ngọn gió thổi qua. Tôi lăn qua, lăn lại, hết nhìn ra ngoài cửa sổ đến nhìn trần nhà , … khổ sở cố dỗ cho mình một giấc ngủ. Thế nhưng ông láng giềng sát nách của tôi vẫn thở vô thở ra đều đặn, lâu lâu vài tiếng khọt khọt phát ra từ cổ họng thật … mất thẩm mỹ. Trời! Hồi mới dià sống chung, ông láng giềng sát nách của tôi lịch sự lắm, đâu có màn … ngáy giữa đêm.
Ngủ không được, tôi muốn đánh thức ông láng giềng dậy, yêu cầu ông giảm âm thanh kẻo làm phiền hàng xóm nhưng ngại quá đi thôi. Giấc ngủ mãi không chịu đến, tôi bỗng nghĩ ra chuyện phá ông láng giềng, dậy nói chuyện cho đỡ buồn. Tôi đưa chân đá ông láng giềng một cái. Ông láng giềng vẫn trơ như đá, vững như đồng. Tôi chơi cú thứ hai … ông nhúc nhích chút chút, coi bộ vẫn chẳng nhằm nhò gì. Tôi đánh bạo chơi luôn cú thứ 3 …
- ai da … chi rứa mạ mi?
- Xin lỗi. Tui mơ ăn trộm vô nhà. Trời nóng khó ngủ quá.
Vẫn còn say giấc ngủ sâu, ậm ừ ôn trả lời:
- Ừ ừ ừ … mạ mi nhắm mắt, cố đếm xuôi đếm ngược mấy con cừu một hồi mạ mi sẽ ngủ được thôi.
Nói xong ông láng giềng của tôi cào cào mấy cái lên xuống cánh tay tôi, rồi xoay lưng tiếp tục thăng. Tôi bắt đầu đếm 1, 2, 3 , 4 , …. 100, 99, 98, 97, … rồi thiêm thiếp đi vào giấc điệp. Không biết thiếp đi được bao lâu, tôi bỗng giật mình, vừa sợ vừa run … Có tiếng động như ai đang cạy cửa vô nhà … Chết tía! Làm sao đây? Cứu tôi! Tôi run run, đưa tay khèo nhẹ vào cánh tay ông láng giềng, tránh gây tiếng động kẻo tên ăn trộm đi thẳng đến giường cho một phát là tiêu đời cả hai. Tôi thều thào vào tai ông láng giềng:
- Ăn trộm
Khổ thật, ông láng giềng của tôi ngủ như chết, ăn trộm thì gần lọt vô nhà đến nơi. Tôi nắm một nhúm lông tay của ông giựt mạnh:
- Ui
- Sụyt! Ăn trộm vô nhà
- Hả?
Nằm yên cũng chết, tôi lấy hết can đảm tụt nhẹ xuống giường, rón rén mò ra phòng khách. Theo sau tôi là ông láng giềng. Tôi bước, ông bước, tui dừng ông dừng, … Tôi chỉ muốn nhắc, làm ơn đi trước giùm tôi nhưng sợ tên trộm nghe, tôi không thể mở miệng ra được. Mò ra gần đến phòng khách tôi dừng lại nghe ngóng, nhìn quanh trước khi tiến lên vài bước.
Mô Phật! Dưới gầm bàn có hai đốm sáng tròn vo, lóe sáng chiếu thẳng vào mặt tôi.
Hoảng hồn tôi hét lên, quay đầu chạy trở lại vô phòng ngủ. Ông láng giềng của tôi cũng nhanh nhẹn không kém, quay rụp, co giò chạy theo. Nghe tôi hét to quá, một khối đen hoảng sợ gào lên meo meo, vụt nhanh ra cửa, biến mất trong màn đêm...