Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Dọc theo những hàng cây xanh, nắng đổ chen vào những tàn cây kẻ lá, vỉa hè bông hoa dại nhảy múa lăng tăng, bóng con nhỏ năm nào lại mơ màng nhớ ....
Ngày hôm đó nắng vẫn đổ, gió trời nhè nhẹ mát, con nhỏ thả tung mái tóc quăn từ hôm qua mẹ thắt bím, vướng lên mi chạm khóe mắt, nó thích chọn cho mình bộ váy jeans hở vai xinh xinh trong đôi giày bata trắng cột nơ. Đơn giản vì hôm nay không có tiết học. Con nhỏ chỉ muốn thả bộ từ góc đường Độc Lập xuống con dốc bưu điện và cứ thế từng hàng cây thẳng tắp nó rảo bước thong thả, đùa vui cùng con nắng ... tung tăng trên những bậc thềm nhà bưu điện nó đếm 1, 2 , 3 rồi lại 4 và cứ thế nhảy cho đến bậc thang cuối cùng. Vừa bước ra cổng bưu điện, bất chợt tiếng dương cầm nhà ai vang vọng, khựng lại và nhịp tim con nhỏ như ngừng đập, im lặng tai lắng nghe, từng cung bậc du dương như rót mật vào tai ... gió thoảng hàng cây lá rung nhẹ, những bông hoa cỏ dại như đùa vui giữ chân nó. Chọn cho mình một góc bình yên, con nhỏ ngồi bệch trên cỏ, chú tâm dõi mắt theo tiếng đàn vọng từ khung cửa sổ, chốc chốc ngắt một cành hoa dại ghim lên tóc và thì thầm khẽ hát hòa cùng tiếng đàn
Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung
đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
anh muốn thành mây, nương nhờ làn gió
đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng
Trầm bổng lại ngân vang điệp khúc
hẹn em từ muôn kiếp trước
nhớ em mấy thưở bạc đầu
anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
em để cung đàn đưa anh về đâu?
Ngưng tiếng đàn, vẫn một tư thế chống cằm, nó ngồi yên và chờ đợi ... chờ đợi ai đó trong ngôi nhà và mong sao tiếng đàn lại ngân vang khúc trầm ca quen thuộc ...
Cổng nhà mở, bóng dáng ai kia vừa hối hả và phút chốc đã tan biến theo làn sóng người ồ ạt trên con phố, có lẽ là chủ nhân của tiếng đàn vừa dứt ... phút chốc nó ngỡ ngàng để rồi im lặng trong nuối tiếc.
Chân bước đi lòng chùng xuống, nắng đổ đã mang từng nốt nhạc bay theo gió và bỗng dưng nó thèm một chút vấn vương ...
Italia 20.7.2017
Chin Bon
Chin Bon
Nắng đổ