Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Tối qua tuyết đến, để lại trên sân một tấm mền trắng tinh khôi. Sáng nay nắng sớm vàng tươi, từ trời cao xanh biếc, qua những nhánh cây nâu còn khẳng khiu chưa ra lá, hắt xuống mặt sân làm loà cả đôi mắt ngái ngủ. Có lẽ bên ngoài đang có gió, tiếng leng keng của những cái chuông bạc đằng sau hiên nhà, qua cánh cửa kiếng còn khép kín, vang vọng nhẹ nhàng như từ một giấc mơ thật xa. Hai ngày hôm trước, tiếng cu gáy đã trở về trên vòm cây ở bìa rừng, nghe như ai đọc kinh, rồi tiếng sột soạt ở trên mái nhà và bóng dáng đôi cánh bay lui, bay tới với những cọng rơm rơi rớt ở cửa ra vào. Nay mai sẽ có những tổ chim trên cột đèn, trên máng xối... và những cái trứng nhỏ màu xanh nhạt nằm e ấp đợi chờ.

Đàn Nai đã gia tăng nhân số, có thêm hai, ba chú Bambi nho nhỏ xuống vườn. Những chồi lá trên cành magnolia nằm thấp gần đất đã làm món ăn lót dạ cho các bé Nai đói bụng, sau một buổi chạy lòng vòng quanh gốc cây, đùa giỡn. Người hàng xóm phàn nàn cái chuồng nhỏ chứa hạt giống cho chim ăn, treo ở cây sồi, đã bị kéo xuống đất, bởi “ai đó”, dường như đã thức dậy trong đêm, sau những ngày đông dài ngủ say vùi. Tôi bắt đầu đi tìm dấu chân của “người khách không mời” ấy trên con đường trải nhựa đen dẫn vào nhà.

Mùa Xuân ở đây thật chậm rãi, bước tới ba bước, thụt lùi hai bước. Có ngày trời ấm áp, chỉ cần mặc một chiếc áo ngắn tay để ra vườn, rồi gió lạnh từ đâu đem một ít tuyết đến, như mùa đông đổi ý quay về, nhưng may thay, không ở lâu. Tội nghiệp những nụ hoa nhỏ, không biết nên thức dậy, hay ngủ nướng thêm chút nữa. Buổi sáng nhìn nắng Xuân nhẹ nhàng trên thung lũng còn trơ trụi lá dưới chân đồi, trên dãy núi màu xanh lam cuối trời, tôi thường để mình “đi lang thang” trở lại những ngày vừa qua.

Hai tuần trước, khi tôi đến công viên Kaitoke, ở ngoại ô của thành phố Wellington, (New Zealand), trời đã cuối hạ, chớm thu: gió buổi sớm mai đã bắt đầu lạnh ớn như thế này, nhưng nắng vẫn còn tươi tắn và trong veo. Vang vọng trong không gian tĩnh lặng ở đó, một âm thanh thật quen thuộc, làm cho lòng tôi tự nhiên ấm lại, tim tôi đập mạnh và nhanh, như gặp một người thân yêu của ngày nào. Từ vòm cây này đến vòm cây kia, hoà lẫn với tiếng kêu của mấy con chim bồ câu đất trên cao, âm thanh của những ngày hè ở Huế: tiếng râm ran của những con ve sầu. Nhìn những con ve nhỏ xanh đen óng ánh, những chiếc vỏ khô màu nâu nhạt, trên thân màu trắng của những cây bạch dương (birch) là thấy lại những ngày hè tuổi thơ, thấy lại khu vườn nhà của ông bà ngoại, buổi trưa nằm võng nghe nhạc hoà tấu của các chú ve; thấy lại những ngày cuối năm học, của từng tuổi, từng lớp, nhớ lại cảm giác nôn nao sắp có được những ngày tự do vui chơi, nhưng xen vào đó một nỗi buồn thật nhẹ vì phải chia tay bạn bè, khi lớn chút nữa, sự lo âu của những ngày thi sắp đến...

Đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại tiếng ve sầu, tôi nhớ mùa hạ cuối cùng ở thành phố đó, nhớ hàng cây long não có nắng xuyên qua vòm lá xanh um, thả những đốm vàng xuống mặt đường, màu “nồng nàn” làm cuống quýt chân con gái.

Nắng mùa xuân thường thì thanh thoát hơn, mong manh hơn, nhẹ hẩng như tâm hồn và chiếc áo dài tơ lụa trắng của thời mới vào trung học...Sáng nay, trong thời tiết của khoảnh khắc giao mùa, nhìn nắng mới lên, tôi mơ về những mùa nắng cũ, khuôn mặt của những người thân yêu trong màu nắng của ký ức, tâm hồn tôi rạo rực và chan hoà nỗi nhớ ...

23 tháng 3, 2019
NẮNG MỚI, NẮNG CŨ
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu