Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang

Lại bắt đầu một mùa hè. Nắng rát mặt và nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 39, 40 độ C. Mọi sinh hoạt hình như chậm lại, uể oải...
Chỉ những bãi biển dọc theo con đường Sơn Trà Điện Ngọc hay Nguyễn Tất Thành là nôn nao, háo hức. Chưa đến năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa thức, thì người ta đã tỉnh dậy và con đường hướng về biển rộn ràng tiếng xe. Bãi biển đông nghịt người. Phấn chấn, vui vẻ ... theo những cái khoát tay sải dài lướt trên con sóng, hay ngụp lặn dưới làn nước mát xanh. Nhìn đâu cũng thấy sự hả hê, đầy sức sống. Hạnh phúc của những tháng hè oi bức là giờ khắc này ...

Khi quay trở lại nhịp sống hằng ngày, mọi sự trở nên uể oải. Mới đầu ngày mà nắng đã xói da. Những giọt mồ hôi không ngừng túa ra, lăn dài phía sau lưng, hai bên thái dương, bên trong những cái mũ bảo hiểm, những cái áo khoát trùm kín từ đầu, phủ hai tay và che kín phần lưng đang phơi mình dưới nắng. Nóng bỏng từ ngoài, bức bối từ trong. Không hiểu sao đa phần phụ nữ đều trân mình chịu đựng được dưới lớp áo dày chật chội ấy, mà có người không ngại ngùng mặc luôn cái áo dày chống lạnh trong cuộc chiến chống nắng mùa hè. Nhìn họ thôi là đã thấy cái kinh khủng của nóng..., ngốt người ...
 
Ai cũng có nơi để đến. Đến một nơi để nhịp sống tiếp tục.
Những người làm trong các công sở thì thở phào khi bước vào phòng làm việc. Đa phần sẽ được ngồi dưới máy điều hoà. Hoặc ít ra thì cánh quạt trên tường, trong góc phòng đang quay tít kia cũng cho người ta cảm giác dễ chịu.
Những người buôn bán cũng vội vàng mở cửa gian hàng. Bước vào bên trong là cái nóng dịu đi nửa phần, tuy cái bộn bề của hàng hoá chất chồng hình như cũng mang theo ngột ngạt ...
Ai rồi cũng có một nơi để đến, để cảm thấy thôi thì cố lên, mùa hè rồi cũng sẽ qua ...
Chỉ duy những người ở những công trình xây dựng là khó mà chịu nỗi cái nắng này. Người ta chỉ xây dựng khi mùa hè đến. Nên nắng, và nóng có nghĩa là có công ăn việc làm. Nhìn những con người sạm đen, khô cằn phơi mình dưới  cái nắng, cái nóng 39, 40 độ C, và những cơn gió lào càng thổi càng rát da, mới thấy hết cái khổ của công nhân ngành xây dựng. Họ trân mình dưới cái nóng như thiêu để buổi chiều về có miếng cơm cho họ và có khi cho cả một gia đình.
Chỉ duy những người oằn mình dưới những quang gánh nặng trĩu chất đầy đủ thứ trái cây, hay rau củ, là nghĩ trời có nắng nóng mới hy vọng bán được hàng. Trời nắng quá nên những bà nội trợ ngại đi chợ, đành đón họ trước nhà để mua. May ra thì người ta chở thứ hàng ấy trên những chiếc xe đạp cọc cạch, hay những chiếc xe máy cũ mèm, dong duổi trên đường dài ngút nắng ... Họ gạt giọt mồ hôi mà cứ ngỡ là xua đi những giọt nước mắt của đói nghèo, vất vả.

- Răng chị không kiếm chỗ mô mát mà ngồi bán cũng được. Nắng ri mà đi rứa chịu chi nổi hè?

- Cực chẳng đã cô ơi, ngồi một chỗ ai người ta mua. Đi mời từng nhà ri mà còn chưa bán được nữa đó cô à.

Càng về trưa thì cái nắng càng ngột ngạt. Chẳng ai bước ra đường mà không hối hả. Nếu không có việc cấp thiết, hay vì miếng cơm, người ta hay lần lửa chờ khi chiều xuống, nắng dịu dần. Khi ấy người ta túa ra đường, đi chỗ này chỗ nọ để tránh cái hầm hập của những ngôi nhà ống bê tông lúc này đã như cái nồi áp suất đỏ lửa từ sáng. Những cái quạt buổi trưa chạy vù vù, nhưng quạt càng quay mạnh thì hình như không khí càng nóng thêm. Chỉ những gia đình tương đối khá giả mới sắm được cái máy điều hoà trong nhà, còn đa phần thì phải trân mình chịu đựng, vì cho dù nắng đã tắt, nhưng cái hầm hập hình như bức bối hơn.
Vậy là lại phải  ra biển thôi, đón chút gió mát từ đại dương thổi vào.
Chỉ mới bắt đầu những tháng hè, mà thở đã không ra hơi,hay hơi thở đã bốc hơi thành nhiệt. Ôi, cái nóng của miền nhiệt đới.

Khi tôi viết đến những dòng này, thì trời chuyển gió, rồi....ui chao ơi, mưa tới. Mưa to, kèm sấm, và chớp...Tiếng ầm ầm, ì ì nghe như tiếng reo. Tôi cũng reo:

   - Á, mưa!

Rồi sung sướng chạy vội ra ngoài nhìn nước tràn lên lề đường vì cống không rút kịp. Chưa bao giờ tôi thấy mình hớn hở đến vậy khi nhìn mưa rơi. Chưa bao giờ tôi thấy yêu quý những dòng nước đang rơi ào ạt bằng lúc này. Đúng là mưa như trút nước. Không khí dịu hẳn. Mấy đứa trẻ chạy đuổi nhau trong mưa. Chỉ ngó theo thôi tôi cũng cảm nhận được cái sướng của chúng rồi. Cũng đã một thời, chị em tôi lăn lóc dưới những trận mưa mùa hạ, cười khanh khách khi đưa tay vuốt vội nước tràn qua mặt. Để nguyên bộ áo quần mặc ở nhà bằng vải fin, mấy chị em chạy ùa ra sân, mặc kệ mưa làm lộ ra khoảng lồi lên lõm xuống của cơ thể con gái bắt đầu tuổi dậy thì. Tôi chẳng buồn để ý, mà cũng chẳng ai buồn để ý. Chỉ thấy cái mát thấm vào da, quá sướng.

Những trận mưa giông mùa hè. Quả là rất tuyệt!

ĐN 23/ 5/2013
Trận mưa to đầu tiên của mùa hè sau mấy ngày nắng chết bỏ.
Chin Bon
Chin Bon
      NẮNG - MƯA