Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
                                 Nắng thuỷ tinh
Buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi trong tuần, tôi thức dậy thật sớm, khi những tia nắng đầu tiên chưa thực sự gõ cửa mọi nhà. Mở cửa bước ra ban công hít thở, vươn vai, quay bên trái, bên phải, rồi tăng tốc chạy tại chỗ. Tôi ngửa mặt đón làn không khí mát mẻ của buổi sớm mai. Từ khi nào không còn nhớ, tôi có thú vui dậy sớm, tập thể dục, tưới cây rồi ngồi chờ bình minh thật sự lên với ly cà phê pha sẵn. Những đoá hoa dâm bụt, hoa nhài hay hoa sứ tây, hoa lan trắng trên ban công nhà tôi hình như tươi sắc hơn khi những tia nắng đầu tiên rơi xuống, thật dịu dàng trên những cánh hoa đủ màu sắc. Nắng làm màu hoa vui hơn, tươi hơn nên đẹp hơn rất nhiều lần khi người mang chúng vào nhà, nâng niu cắm trong những chiếc lọ lộng lẫy, đắt tiền.

Tôi thích ngắm chúng trở mình trong nắng sớm, thấy lòng vui vẻ, nhẹ nhàng, và vô cùng thanh thản.

                             Em qua công viên mắt em ngây tròn,
                             Lung linh nắng thuỷ tinh vàng,
                             Cỏ cây chợt lên màu nắng …

Đã qua lâu rồi thời rong chơi trong công viên, với bạn bè, với người ta hay chỉ một mình, nhưng sao mỗi lần vô tình nghe “Nắng thuỷ tinh” của TCS lướt thướt đâu đó chung quanh, tôi vẫn cảm thấy lòng bồi hồi, và thương nhớ kỳ lạ. Thương nhớ một thời, thương nhớ một người hay đơn giản chỉ là thương nhớ màu nắng trong mắt ai?

Kỷ niệm cứ ùa về, đôi khi chỉ như những tia nắng ấm áp trong những ngày đông lạnh lẽo, đôi khi hừng hực, bức bối như dao cắt trong lòng. Khi nỗi nhớ những tháng năm xưa cứ mãi hoài ấp ủ, đôi khi tôi tự hỏi, nếu không có ngày ấy, tháng ấy, thì nay cuộc đời tôi trôi về đâu, ở nơi nào, có bình yên, hạnh phúc??? Cuộc sống hôm nay đủ đầy vẫn không làm tôi quên quá khứ. Mà sao cứ phải quên, cứ phải chỉ sống với hiện tại trong khi tôi có một qúa khứ ngọt bùi. Nhớ về ngày xưa ư? Đó có làm hiện tại không còn đẹp? Đó có làm tình cảm với người hôm nay không còn trọn vẹn? Người hôm nay cho tôi tình yêu lẫn vật chất tròn đầy, nhưng người ngày xưa cho tôi biết thế nào là mộng mơ thời mới lớn. Không phải là yêu với đầy đủ ý nghĩa của cho và nhận, nhưng quá khứ lần đầu biết thương nhớ một người, biết ngóng trông, hờn giận, biết trăn trở mỗi đêm nhớ nụ cười, ánh mắt ai trao, quá khứ sáng trong sao cứ phải chôn vùi trong ký ức?
...  Ngày ấy anh là sinh viên ĐH Sài Gòn, còn tôi đang mài đủng quần ở ngôi trường trung học con gái. Nữ sinh Hồng Đức xinh xắn, dịu dàng mỗi lần tan học có khối anh chàng theo sau tán tỉnh. Lúc ấy tôi chỉ là con bé học lớp mười ngô nghê, biết mộng mơ rồi nhưng vẫn còn xa lạ với cảm xúc yêu đương, vẫn hay nhìn theo cô bạn cùng lớp ngày nào cũng có người đến đón giờ tan học, nửa tò mò, nửa ước ao. Rồi một ngày, anh xuất hiện trong sân nhà đối diện, nhìn tôi loay hoay mở khoá cổng nhà. Không biết có phải vì anh cứ mãi đăm đăm nhìn nên tôi mở hoài mà ổ khoá vẫn không nhảy, liếc qua thấy anh vẫn ngó, tôi càng lúng túng hơn. Chết thôi, làm sao đây? Vậy rồi anh chạy qua giúp tôi mở cửa, rồi dạn dĩ theo tôi vào nhà. Có lẽ tôi không phải là cô gái đầu tiên anh làm quen tình cờ, có lẽ lúc ấy đối với anh tôi chỉ là cô bé tội nghiệp cần giúp đỡ. Nhưng riêng tôi đó là một biến cố quan trọng trong đời.

Từ đó tôi biết yêu, biết nhớ nhung hờn giận. Tuổi mười sáu vụng dại, ngô nghê, tôi đón nhận tình yêu của anh lãng đãng như mây trời trôi trong buổi chiều nhạt nắng. Một cái nhìn tha thiết anh trao cũng đủ tôi đêm về trăn trở, một cái nắm tay anh xiết nhẹ khi từ biệt cũng làm con bé mười sáu là tôi lao đao. Tôi trông chờ những lá thư anh gởi, đọc chúng nhiều lần trước khi cẩn thận cất vào chiếc hộp sắt bí mật chỉ riêng tôi biết. Những khi anh về từ nơi xa xôi, tôi cùng anh dạo chơi trong công viên, một lần anh reo lên khi nhìn sâu vào mắt tôi:

- A, mắt bé nâu vàng màu nắng.

Rồi anh hát nho nhỏ “Màu nắng hay là màu mắt em ...”. Giọng hát ấm trầm cứ còn mãi hoài trong ký ức những lần nhớ lại.

Rồi một ngày tôi ở lại trong khi dòng ngưòi đổ xô về phía biển, với mong muốn tìm vùng đất mới mưu sinh. Anh ra đi không kịp nói lời từ biệt. Những tháng ngày đó đối với tôi buồn không thể tưởng, cứ ngỡ mình không thể thoát ra khỏi nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng day dứt đó. Nhưng rồi thời gian trôi và tôi trở lại là tôi, là con bé nữ sinh trung học một thời có vài anh chàng theo đuổi, nhưng làm ra vẻ ... cao giá để tìm hoàng tử thật sự cho đời mình. Hoàng tử xuất hiện rồi nên tôi thong dong đi con đường đời mình ít chông gai trắc trở. Nhưng trong thâm tâm, lúc nào tôi cũng dành cho anh một nơi riêng tư trong trái tim vẫn đang đập nhịp sống vui vẻ, hạnh phúc hôm nay ...


12/09