Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Nắng xưa
Nắng ơi là nắng! Cái nắng chói chan nhói buốt đôi mắt Loan. Không biết đã từ khi nào, cái nắng gay gắt của những ngày hè trở thành kẻ thù không đội trời chung với Loan. Chỉ cần một lần ra ngoài không mang khẩu trang là những vết nám xuất hiện tràn lan trên hai má, hai gò má ngày xưa lúc nào cũng ửng hồng ngơ ngác, anh chàng tán tỉnh Loan thời trung học bây giờ vẫn còn nhắc khi hai đứa gặp nhau.
- Bà của ngày xưa có đôi gò má làm tôi đêm về thao thức không ngủ được đó nghe.
Ngày xưa Loan không yêu anh chàng này, mỗi lần anh chàng đi ngang lớp của Loan, thế nào cũng ngó vô nhìn Loan đắm đuối. Chỉ nhìn thôi rồi giã từ tuổi học trò. Không một lời tán tỉnh, nhưng phải thú nhận là cái nhìn ấy Loan vẫn nhớ cho đến ngày gặp lại, khi cả hai đã thôi những tháng ngày mơ mộng, ai cũng bạc đầu vì những sầu ai trên cõi đời này. Anh chàng thảng thốt nhìn ra Loan trong số những người đến dự buổi tiệc mừng nhà mới:
- Loan hả? Phải Loan không?
- Tường vẫn còn nhìn ra tui hả?
Ừ, sau bao nhiêu tháng năm rồi, anh chàng vẫn còn nhận ra mình sao? Mình bây giờ đâu còn như ngày xưa nữa, bao ưu tư trong cuộc sống này đã biến mình thành một người đàn bà nhạt nhẽo, vô duyên biết chừng nào.
- Loan đâu có khác xưa lắm đâu. Tui vẫn nhớ kiểu tóc này mà …
Niềm vui gặp lại những tháng ngày xưa cũ làm bừng sáng khuôn mặt của cả hai. Anh chàng giả từ ĐN từ những năm 75, bây giờ mới trở về chốn cũ. Ngày xưa Loan không yêu anh chàng này, nhưng đó là khoảng thời gian thơ mộng nhất mà Loan vẫn ấp ủ trong nỗi nhớ dĩ vãng. Những tháng ngày đã trôi qua với biết bao buồn vui, và đôi khi là cả những thất vọng, đau khổ tưởng chừng không vượt qua nỗi.
Loan của ngày xưa tập tành yêu khi mới là cô bé mười sáu tuổi, mười sáu tuổi của mơ mộng và ngây thơ. Chàng của Loan ngày ấy to cao, đẹp trai và chững chạc biết bao. Con bé ngất ngây khi mới gặp chàng lần đầu. Ừ, cho đến bây giờ, Loan vẫn nghĩ về mối tình đầu của mình với biết bao trìu mến, cho dù mối tình chỉ thoáng qua, cho dù ngày ấy Loan khờ khạo nên không níu được chân chàng, cho dù bây giờ nghĩ lại Loan còn không dám tin ngày ấy anh chàng yêu mình thật sự. Nhưng có sao đâu, mối tình ấy vẫn là nổi nhớ dịu dàng trong lòng Loan, nhất là những lúc đời buồn tênh vì bao nhiêu khốn khó.
Nhỏ Vân mang anh chàng đẹp trai, da ngăm đen, tóc quăn đến nhà Loan giới thiệu:
- Anh con bà cô của ta nè. Về đây nghỉ hè không có bạn đi chơi. Loan giúp ta nghe.
Loan bối rối nhìn anh chàng cứ cười cười nhìn Loan, hàm răng thật trắng và đều như hạt bắp. Loan nghe tim mình chới với một nhịp khác thường.
Tối hôm đó sau khi cùng nhỏ Vân và anh chàng đi một vòng quanh phố, ghé hàng quán bên đường uống ly nước mía, Loan về nằm trong căn phòng nhỏ trên căn gác xép nhà mình, lòng tự hỏi có gì đã xảy ra rồi, sao mình thẩn thờ ôm gối hết nằm nghiêng rồi sấp, hết quay trái rồi quay phải, mà giấc ngủ cứ vẫn ở nơi nào xa lắm? Sau này nhỏ Vân vẫn cười hi hi khi nhắc lại chuyện này.
- Mi trúng tên ngay lần đầu tiên.
Mùa hè năm đó con bé mười sáu tuổi biết thế nào là mong nhớ. Ngày ấy chưa có điện thoại di động để nhắn tin, Loan chỉ có thể chờ những giây phút bất ngờ khi anh chàng đột ngột hiện ra trước cửa nhà. Thật là những giây phút tuyệt vời với bao cảm xúc, con bé ngây thơ là Loan cứ ngỡ mình đang bồng bềnh trên mây, ngất ngây và hạnh phúc. Đôi khi là đi chơi ba người, đôi khi anh chàng đến đón mình Loan trước xóm, hai đứa đến quán café Ngọc Anh ngồi nói chuyện trên trời, dưới đất. Câu chuyện có khi chỉ là:
- Hôm nay trời nóng quá hả bé?
- Dạ. Bây giờ mà qua biển ngồi chơi mát lắm nghe.
- Bây giờ ở SG trời chắc đang mưa. Bé biết không, anh toàn phải về nhà với tóc ướt, áo ướt vì chẳng bao giờ nhớ đem theo áo mưa…
Và câu chuyện xoay quanh những cơn mưa bất chợt ở SG, nơi Loan chưa một lần đặt chân dến. Bây giờ khi đã hai thứ tóc trên đầu, Loan vẫn không hiểu vì sao khi yêu nhau người ta hay nói chuyện chẳng ăn nhập gì, vẫn cứ say sưa quên cả giờ về. Mà không biết anh chàng có yêu mình không, hay đó chỉ là để mua vui trong ngày hè rảnh rỗi? Câu hỏi không bao giờ có lời đáp, nhưng dầu sao thì những lá thư từ xa bay về sau những ngày hè đó vẫn làm con bé Loan chơi vơi và … lơ đảng học hành.
Rồi Loan lớn lên một chút. Trong một lần tình cờ bắt chuyện với người quen từ SG ra chơi, Loan nghe tin anh chàng đang thân thiết một cô bé nào đó. Nhận ra mình đang theo đuổi một mối tình không có thật, Loan thôi trông chờ những lá thư, và ngày anh chàng tốt nghiệp về nhận công tác tại quê nhà, Loan thấy mình bình tâm nhìn anh đi qua đời mình không tiếc nuối. Anh chàng vẫn đẹp trai, nhưng không còn là nổi mong nhớ . Ngày ấy Loan không hiểu vì sao lại dễ dàng rủ bỏ một người đến thế, và chắc anh chàng cũng không kịp hiểu vì sao thì hai đứa đã chia tay rồi.
Nhỏ Vân vẫn cho là Loan lãng mạn. Nó không như Loan. Gặp một người đàn ông, thấy được và tìm cách để anh chàng là cuả riêng mình. Chẳng bao giờ nó để tâm đến cái gọi là cảm xúc khi lần đầu gặp một ai đó. Nó đơn giản cuộc đời và… nó sống hạnh phúc, theo cách của riêng nó. Lần nào gặp nó Loan cũng thấy nó toe miệng cười, rủ Loan đi ăn món này, món kia, rồi ai về nhà nấy, không kịp hỏi bạn sống ra sao nữa.
Càng già Loan càng thấm thía nhận ra rằng cuộc đời không là mơ, và tình thì không là thơ. Loan không còn trách móc giận hờn người chung quanh, thời gian qua đi thật lơ đảng trong nhận thức của người đàn bà không khao khát điều gì, và an phận cuộc đời hiện tại. Đó là chân dung Loan hôm nay. Vân la oai oái khi gặp Loan:
- Mi lười quá. Sống vậy sao gọi là sống. Cứ ru rú trong nhà hoài, bộ không chán sao?
- Ừ. Loan thú thật. Chẳng thấy chán. Chỉ thấy yên bình thôi.
Nhỏ Thu nhắn tin rủ rê “Bach Duong nghe. 5g” Loan nghĩ tới nhóm bạn từ thời học sinh. Vậy là chiều nay tụi nó lại “nhóm họp” bàn chuyện … đại sự.
- Ê, Yến, mi mới mua quần mới hả? Mấy rứa?
- Tụi bây hồi hôm có coi film trên VTV3 không?
- Ngày hôm qua tao cho cả nhà ăn bún thịt nướng. Trời đất ơi, ba con hắn chơi nguyên 1 ký thịt bò …
Vậy đó mà khi ra về mặt mày ai cũng rạng rỡ, nụ cười theo chân về tới tận nhà. Loan thấy lòng mình bổng như bừng lên niềm phấn khích. Ừ, hãy đón nhận cuộc đời này với bề mặt tươi vui của nó. Hãy vui, hãy sống, hãy tận hưởng những tháng ngày còn khỏe mạnh, còn yêu đời. Mai này khi đã thực sự già rồi, muốn nói cười vui vẻ, muốn đi đó đi đây sẽ chẳng dễ dàng gì, muốn thương ai, ghét ai cũng chẳng còn sức để thương, để ghét, muốn … cũng chẳng dễ chút nào.
Loan mỉm cười khi dắt xe ra cổng. Chào buổi chiều bắt đầu một cuộc vui …
Những ngày cuối tháng bảy năm hai ngàn lẻ tám.
Chin Bon
Chin Bon