Nắng
Những ngày cuối năm, thời gian hình như đi chậm lại. Trong buổi họp sớm mỗi ngày, bạn bè gởi lời chúc tụng GS và năm mới và trong lòng mọi người có lẽ đang nghĩ đến những ngày vui với gia đình, ở một vùng biển nào đó.
Giáng Sinh ở đây không có tuyết như những hình ảnh thường thấy trong những thiệp mừng, trái lại, năm nay hứa hẹn nhiều ngày thật nóng.
Buổi trưa, tôi vừa quét những chiếc lá quanh nhà, vừa nghĩ bâng quơ ...
hơi buồn buồn và nhớ mông lung, nhớ nhà, nhớ thời tuổi trẻ, nhớ tiếng cười của nhũng đứa trẻ ...
Nhìn hiên nhà đầy nắng làm tôi bỗng dưng nhớ đến ngôi nhà ở Quảng Trị. Thời gia đình vừa từ Tuy Hoà về Quảng Trị, buổi tối, ra trước mặt nhà, nhìn về hướng phố, những ánh đèn lấp lánh như ai đó đang có buổi tiệc lớn ...
Căn nhà bên trái thời đó đối với tôi thật nhiều bí hiểm. Người đàn bà đi đi về về, hình như buôn bán gì đó ở Lào, thỉnh thoảng lại có người đàn ông xuất hiện, ngôi nhà lại đầy tiếng cười, rồi người lớn lại biến mất, để lại mấy chị em cho người vú nuôi ...
Giữa hai căn nhà là một sân gạch ... gió luồn thật mát. Buổi trưa, sau khi dọn dẹp xong, bà Lan (người phụ giúp mẹ tôi thời đó) lại trải chiếu ra, thổi than hồng trong cái bàn ủi có con gà trên nắp để ủi ... Tôi hay ra ngồi đó vừa nghe kể chuyện dưới quê vừa nhìn những cục than hồng cháy bùng mỗi khi bà ghé miệng thổi bung lên ...
Hông nhà cũng là nơi mấy người bạn thời tuổi nhỏ, đợi mấy anh và ba mẹ tôi nghỉ trưa thì lại bày đồ hàng, bông bí, bông cải và những sợi tơ vàng của hàng dậu ... hay có lúc chỉ là rũ nhau đến để ngắm .....mẹ Q...
Thời đó niềm vui thật đơn giản mà ấm cúng không cùng ...
Nắng xưa cũ mà nhớ nhung làm sao, bạn ta ơi, trên vạn nẽo đường đời này, rồi ai còn nhớ ...
Ngọc Quỳnh
12/21/2016