Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Nếu như …
Đôi khi Cu A tự hỏi, có thể thích một người mà mình từng ghét cay ghét đắng không? Sao trước đây con bé ghét thầy đến vậy? Thầy chi lạ, đàn ông chi mà cứ liếm môi hoài. Mỗi lần thầy bối rối, hay đôi khi chả vì lý do nào, thầy cứ thò cái lưỡi hơi nhọn ra liếm cặp môi mỏng lúc nào cũng ươn ướt. Rồi lại còn lúc nào bước vào lớp là mặt thầy nghiêm trang thấy mà ghê. Hình sự phát khiếp. Mặc dù khi đi ngoài hành lang thầy cứ cười mím chi một mình. Thầy không đẹp trai, thầy không vui tính, thầy lúc nào cũng hơi … cụ. Nói chung là con bé chẳng có cảm tình tẹo nào, cứ là muốn tìm cách làm cho thầy phải nhíu mày nhăn trán thì mới thích. Nó bàn với các bạn:
- Nè tụi bây, đố tụi bây thầy có bồ chưa nè?
Nhỏ Hoa cười cười:
- Ừa, thầy có bồ chưa ta?
Con nhỏ tuyên bố, chắc như đinh đóng cột:
- Rồi đó, cô … chớ ai.
Cả đám bu lại như ruồi vì bản tin giật gân. Học trò mà, cứ cái gì liên quan đến thầy cô thì sốt dẻo chẳng kém chuyện đời tư của các sao ca nhạc. Hơi khớp, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, nhỏ thì thầm với các bạn cái tin con bạn cùng xóm đã thầm thì với nhỏ hồi hôm. Rồi cả bọn, à không, thật ra chỉ có nhỏ thôi, lập một kế hoạch rất ư là tinh tế, để thầy phải tức ách bụng nhưng không thể phạt ai cả.
Sáng hôm sau, khi thầy bước vào, cả lớp yên lặng, con ruồi bay qua chắc cũng nghe thấy tiếng nó … vỗ cánh. Cả lớp hiền như ma souer, chỉ có điều cái bảng đen không bạn nào nhớ lau sạch như vẫn làm, trước khi cô thầy vào lớp. Thầy ngạc nhiên, đảo mắt tìm khăn, thấy nó đang tòn teng phía trên bảng. Khi thầy bắt đầu ca bài:
- Sao không …
Thì tiếng thầy ngưng đột ngột, rồi hai vành tai thầy ửng đỏ, càng lúc càng đỏ, thầy không còn dũng khí quay lại phía đám nữ sinh đang bắt đầu cười rinh rích.
Vậy là thầy đã nhìn thấy dòng chữ con nhỏ cố tình ghi trên cao, mà nếu không chú ý sẽ không trông thấy
………. + Dũ = ♥
Sau mấy giây lúng túng, thầy khôn ngoan giả vờ như không đọc được gì, với lấy cái khăn, tự tay lau bảng rồi bắt đầu giờ học. Thầy giở sổ ghi điểm. Tim nhỏ bắt đầu đập thình thịch. Thôi chết rồi, hồi hôm ngồi học bài, nhỏ mãi nghĩ đến kế hoạch vĩ đại hôm nay nên chỉ làm qua loa bài tập thầy ra. Thầy bắt chia năm câu ra ba thể, nhưng nhỏ chỉ làm có một thể rồi thôi. Bây giờ tự nhiên run dễ sợ.
- Cu A.
Thiệt không hả trời, thiệt là thầy kêu đúng tên nó không? Con nhỏ lừ đừ đứng lên, lừ đừ đem cuốn vở bài tập lên bàn thầy. Nhìn bộ điệu của nhỏ, chắc thầy biết tỏng là nó kẹt số rồi. A! Vậy mà..., nhỏ không tin dù đó là sự thật - con 16 tròn trỉnh thầy ghi vô vở của nhỏ cứ sáng rực như mặt trời. Thầy còn nói nhỏ:
- Về nhà làm tiếp hai thể còn lại nghe!
Nhỏ ôm vở về chỗ ngồi, cứ tưởng mình đang nằm mơ. Vậy rồi tối hôm đó, con nhỏ trằn trọc hoài hổng ngủ được, cứ théc méc không hiểu vì sao thầy cho nó 16, rồi nhỏ bâng khuâng nghĩ về thầy, thiệt ra thầy cũng tội, thầy cũng dễ thương, thầy cũng …
Từ hôm đó nó thôi không còn ghét thầy - dù thầy vẫn là thầy thôi - không còn thấy bực bội khi thầy thè lưỡi liếm môi, khi thầy yếu bóng vía run tay cầm sách. Bây giờ nhỏ nghĩ, tội thầy ghê, chắc thầy bối rối lắm mới liếm môi vậy, có lẽ thầy căng thẳng lắm mới run tay. Thương quá là thương. Nhỏ mang nỗi lòng thương cảm thầy, chực chờ cơ hội để được trò chuyện với thầy bên ngoài cửa lớp. Rồi thì cơ hội bấy lâu chờ đợi cũng đến, nhỏ cố tình không ghi tên mình vào tờ làm bài thi học kỳ môn của thầy, rồi hôm đó rụt rè gõ cửa nhà thầy ở đường Lê đình Dương, xin thầy cho phép thêm tên mình vào bài làm. Không biết thầy có biết nỗi lòng của nhỏ không, mà hôm đó thầy ngọt ngào mời nhỏ uống nước, cho nhỏ ghi tên mình vào tờ giấy thi, cư xử với nhỏ như đối với cô thiếu nữ mười tám, mà thiệt ra nhỏ chỉ mới mười lăm.
*****
Sau năm 75, nhỏ quay cuồng với cuộc sống mới, đâu còn thời gian nghĩ đến nổi xao xuyến ngây thơ ngày ấy. Nhỏ có biết tin thầy tự tử nhưng được cứu sống một lần, nhưng quả là cơn lốc cơm áo ngày ấy quá tàn bạo, nhỏ đã không còn tâm trí đâu để quan tâm thầy nữa. Rồi một hôm, nhỏ gặp thầy một mình lang thang trên đường Bạch Đằng. Dáng thầy cô quạnh và buồn bả quá. Nỗi cô đơn hình như rơi rơi theo mỗi bước chân thầy. Nhỏ nhìn theo, buồn xao xác. Vậy là thầy vẫn đang bế tắc trong cuộc sống này? Thầy vẫn chưa có điểm tựa cho thầy niềm tin - dù là nhỏ nhoi - để nương nhờ nó, vượt qua tháng ngày đen tối trong đời?
Thầy ơi, bây giờ bình tâm nghĩ lại, nếu ngày ấy em không sợ thầy đã quên em, để mạnh dạn tìm gặp thầy thời gian đó, để chia sẽ với thầy về tình cảm của em, của các bạn luôn dành cho thầy, dù thầy đã thôi không còn là thầy giáo nữa, thì biết đâu thầy có thể vượt qua khó khăn thời ấy, để không tìm cho riêng thầy một lối thoát mịt mờ không có ngày mai. Một lối thoát không biết có thật sự bình yên cho thầy, mãi mãi???
Viết theo lời kể của Cu A.
05/09