Tối thứ bảy sau khi làm các công việc nhà xong, dẫu đã tối lắm rồi nhưng mình vẫn vào FB xem có tin gì mới không. Đập ngay vào mắt mình là tin của Kim Cúc. Cúc nhắn rằng Khoa Nguyên mới ở Sài Gòn ra, và có nhã ý mời tất cả các bạn chúng mình ăn sáng và café tại Trúc Lâm Viên. Mình “vội vàng” nhắn đồng ý liền.

“Tờ mờ” sáng hôm sau, chủ nhật ngày 21 rháng 1 năm 2018, mình đã vội đi chợ. Lo mọi thứ xong, mình đến ngay điểm hẹn. Gặp lại cô bạn “em Playku má đỏ môi hồng” ngày xưa của mình thật vui. Cứ mỗi lần gặp Nguyên là tự dung trong đầu mình lại hiện ra câu hát ấy. Năm lớp 9 Nguyên theo gia đình xuống Đà Nẵng, vào lớp 9/5 trường HĐ mình. Cô bé Nguyên ngày đó nhỏ nhắn, xinh xắn với đôi má lúc nào cũng hồng hào, lại ở Tây Nguyên xuống, nên mình ghép luôn tên Nguyên với câu thơ trên.

Café sáng qua có Nguyên, Cúc, Mậu, Thanh Thu, Huệ, Phạm Hoa và mình. Vui lắm. Bạn bè cùng trường đã quý, bạn cùng lứa càng quý hơn biết bao. Đủ thứ chuyện được đề cập đến. Loanh quanh rồi cũng nhắc đến chuyến đi thăm Huế vừa rồi của chúng mình với thầy Thụy. Chuyến đi thật vui, thật tình nghĩa…nên đọng mãi trong tim người tham dự. Nhân đó các bạn đề nghị Nguyên một ngày thật gần nào đó ra ĐN dã ngoại cùng bạn bè. Lập tức có bạn lên tiếng, đi ngay bây giờ luôn. Rào rào hưởng ứng. Vui quá các bạn của mình ơi. Trẻ trung, sôi nổi quá các bạn ơi. Những bầu máu nóng tràn trề sinh lực, những con tim đầy ắp yêu thương, sẻ chia bạn hữu.
Rời Trúc Lâm Viên, nhóm trưởng Hoa Phạm “cho phép” về nhà 30 phút thay đổi “xiêm y”.
Đúng 11g trưa, thẳng tiến phố cổ Hội An. Xe chạy đường biển. Nguyên cứ tấm tắt khen Đà Nẵng thay đổi quá, đẹp quá…
ĐN chúng mình đẹp thật mà. Người sống ở ĐN cũng thật đẹp như thành phố.

Taxi thả chúng mình xuống ngay phố cổ. Tất cả chúng mình đồng ý vào ngay chợ trung tâm nạp năng lượng bằng cao lầu mỳ trước khi đi ngắm cảnh. Cứ nghĩ chúng mình là người Việt, toàn “bình dân học vụ” cả nên chọn cách ăn uống ‘dân dã” này để nhớ đến thời học sinh, sinh viên đói khổ. Ai ngờ, vào các hàng quán ăn trong chợ tây quá chừng chừng. Tụi nó trẻ có, lớn có, nam có, nữ có say sưa thưởng thức các món ăn Việt. Cũng hay ghê khi thấy những cảnh này.
Lo cho cái bụng xong. Đôi chân phát huy tác dụng.
Từ từ bát phố. Ngắm nghía. Chụp ảnh. Xuýt xoa…
Cười, nói xôn xao. Vui thay những tâm hồn “trẻ thơ” chúng mình.

Tuyết Huệ rất rành Hội An. Cô bạn dẫn chúng mình đến chụp ảnh những nơi rất là Hội An. Những mái nhà cổ xiêu vẹo, những mảng tường dày đặc rêu phong…Cả nhóm say sưa chụp ảnh. Tây cũng bấm máy lia lịa.

Đẹp quá Hội An ơi.

Ấm áp quá bạn bè chúng mình ơi.
Gần 4g chiều. Đi bộ mãi không chán.
Một ngày chủ nhật thật trọn vẹn thật vui bên bạn hữu.
Về lại ĐN. Đến nhà Phạm Hoa ăn bún thịt nướng, trái cây.

Hoa thật tuyệt. Đến nhà Hoa không lúc nào không được ăn. Quên kể lúc ở Hội An, biết mình thích ăn tào phớ, Hoa đã lặn lội xuôi ngược mấy con phố để tìm. Răng mà vì bạn nhiều rứa hả Hoa.

Lý Thanh Hương
1/21/2018
Ngẫu hứng thăm Hội An