Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Mới đó mà đã tám năm trôi qua...
Lần đầu tiên được biết lớp 9/4 chúng tôi có mở trên mạng một trang web để tất cả các bạn có thể nói chuyện với nhau trên trang mạng ấy... Nỗi vui mừng không biết kể sao cho hết, bản thân thì dốt văn, muốn nói gì, viết gì cũng không tự tin, viết gì rồi cứ thấy lủng ca lủng củng thế nào ấy... Khi đọc tin trên trang web có BN, NA, TH, AT, tám với nhau, thích quá nhưng không viết được gì cả, bởi vậy nên tui hay gọi điện cho bạn này, rồi a lô cho bạn khác ... giới thiệu trang Web và hối họ viết bài... "thế mạng" cho tui hì hì... Dương Điệp là người được tui chiếu cố nhiều nhất. Những lần như vậy tui thấy mình rất vui... tui có cảm giác như trang web đó là của tui!
Dương Điệp là cô bạn dễ thương nhất, bởi vì mỗi lần muốn được đọc bài viết của bạn thì y như là... ngày nào tui cũng điện thúc bên lưng bạn mới chịu bỏ hết công việc để viết bài...mà bài nào cũng hay, cũng cảm động; thơ có, văn có. Tuy vậy sinh nhật lần này đến hôm nay bạn vẫn chưa có bài. Tôi gọi điện hỏi thăm lại còn nghe bạn Điệp trách móc: "tại mi đó! lâu ni răng im re re, không điện thoại nhắc tau...". Thật thương quá đi!
Gần đây khi thấy có nhiều bạn hữu tham gia, tôi cũng tự bày tỏ những "nỗi niềm của trang web" và mời bạn Lý Thanh Hương, Thanh Thu, ... Phương Thảo tham gia, cám ơn các bạn rất nhiều...
Kỷ niệm đầu tiên ra mắt trang web tại nhà Lân, tôi đăng cai món gỏi 7 màu, là món khai vị thật đẹp mắt. Trong mục hình ảnh "Ra mắt trang web". NA đã ưu ái để cái hình của tôi bê cái bánh MỪNG WEBSITE CHÍN4 RA ĐỜI, bên cạnh có mấy dĩa gỏi, không được ăn nhưng chắc là ngon lắm đây, NA nghĩ vậy nên để nhem thèm mọi người... Hôm đó, đang lúi húi, đã trể giờ rồi mà món gỏi khai vị của tôi vẫn chưa xong, đang lo lắng không kịp thì nghe chuông điện thoại reo, vậy là chạy ra ngoài đường đón anh Thái và cô bạn Lệ Thuy mít ướt của lớp vào... Nỗi vui mừng vô kể khi đón được cô bạn làm dâu xứ Huế đã cùng chồng vượt cả trăm cây số để đến chung vui cùng các bạn và để siết chặt tình thân cho trang web... Lúc ấy, mãi líu lo đủ thứ chuyện trên đời với cô bạn đã quá lâu không gặp, đến khi nhớ sực lại thì... ôi thôi rồi, gỏi sẽ chua lắm đây, nhưng biết sao bây giờ... không còn kịp nữa rồi, đành phải dọn lên thôi, chắc là món ni ế rồi đây, tôi nghĩ vậy! Nhưng thật không ngờ, sau khi nghe Khánh Hoa gọi điện báo không đi được, vừa cúp máy chạy lên tham dự với mọi người, trời ơi! món gỏi của tui... không những không bị ế mà... sạch trơn! Không biết bạn nào đã mạnh tay xới hết món gỏi của tui chia cho mỗi người một phần ứ nự! Nhìn quanh, thấy ai cũng có vẻ lưỡng lự, muốn làm một điều gì đó, hay muốn nói gì đó mà rồi... không nỡ... Liếc qua phía anh Thái, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của anh nhưng mà hì hì... Để anh ăn như rứa mới có kỷ niệm về trang web chớ!
Thật tình, món gỏi tui làm hôm ấy hơi mạnh tay, quá sức chua, không thể nào ăn được, nhưng rồi loay hoay lo hối thúc mấy bạn chưa đến kịp và tôi không biết mọi người đã xử lý như thế nào với món gỏi ấy... Không biết mọi người có ai còn nhớ lại cái cảm giác về món khai vị năm xưa? Món khai vị mà cách đây tám năm Ngọc Anh vẫn còn chưng trên trang web đó, các bạn mình nhớ không?
(Còn tiếp)
Quang Ấn
12/07/2016
Ngày ấy