Hôm nay cũng là ngày đầu tiên của mình, ngày đầu tiên sau gần một tháng làm việc tại công ty mới. Từ
mới này cũng lắm nghĩa, mới đối với mình vì lĩnh vực đang và sẽ làm hoàn toàn mới với những gì đã
làm trước đây. Mới "rợi" vì công ty mới thành lập.
Sáng nay vào căn tin của công ty cafe sáng. Trong lúc ngồi chờ mấy cô bé cùng công ty ra, mình ngồi
bâng quơ nhìn ra đường. Con đường dài hun hút, ít bóng xe cộ. Vùng đất biển Thọ Quang này khá xa
thành phố, dân cư còn thưa thớt, nghèo nàn. Ngồi một mình nhâm nhi ly cafe, nhìn ra biển, nhìn con
đường dài quanh co, nhớ lại con đường Nguyễn Tất Thành dọc bờ biển sáng nào mình cũng đi từ nhà
đến chỗ làm. Ngày ấy công ty rất xa nơi mình ở, kỷ luật công ty rất nghiêm nên sáng nào cũng "phóng
như bay" cho kịp giờ làm. Làm gì có thì giờ nhàn nhã ngắm phong cảnh. Chỉ có giai đoạn gần nghỉ việc,
trong lúc làm giấy tờ, không còn lo lắng chuyện lương hướng, thi đua nên mới thong thả ngắm nhìn công
ty, ngắm nhìn con đường quen thuộc đã gắn bó với mình cả một thời tuổi trẻ, cả một thời sống vui,
buồn, sẻ chia... cùng đồng nghiệp. Khi gần chia tay "vĩnh vĩễn" với nó mình đã bâng khuâng, bùi ngùi lưu
luyến. Có phải con người mình đa tình lắm không mà khi đứng trước cuộc chia tay nào mình cũng nghẹn
ngào, xúc động đến nao lòng. Sau khi chia tay "người tình - công ty cũ" mấy tháng sau mình mới nguôi
nỗi nhớ thương. Thời gian là liều thuốc nhiệm màu mà. Bây giờ là công ty mới, là chỗ làm mới. Lại bắt
đầu lại từ số 0. Cũng lắm gian lao. Bạn bè mình, cũ có mới có, trách mình dữ lắm. Tụi nó nói thẳng với
mình rằng, con lớn rồi, không đến nỗi đói, sao mi đày đọa thân mình dữ vậy, tàn tạ "dung nhan"
quá...Nghe tụi nó nói "rát rạt" như vậy mình cũng "hoảng", nhưng vẫn không nghe theo. Cuộc sống là
của mình. Là niềm vui, nỗi buồn, là cuộc sống. Mình chỉ làm theo những gì con tim mình mách bảo.
Ngày 25 tháng 8 năm 2015
Lý Thanh Hương 9/5