Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ngây ngô học trò


Năm 1966, Ba tôi được lệnh thuyên chuyển từ Đà Nẵng vào Phú Yên, công tác tại Bưu Điện thành phố Tuy Hòa, bởi vậy cả nhà cùng theo Ba vào Phú Yên.

Niên khóa 1966 - 1967 tôi học lớp tư (tức là lớp hai) tại trường Nam tiểu học thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Thầy giáo dạy tôi là thầy Văn Tấn Quang, thầy ốm ốm, dáng người rất vừa, không cao không thấp. Thầy có đôi mắt đen tròn như mắt con gái, miệng Thầy hơi móm và cười ... rất có duyên. Tôi còn nhớ rất rõ, thuở đó, các thầy, cô giáo hầu như đi dạy bằng xe đạp, cũng có người đi bộ, nhưng riêng thầy Quang đi dạy bằng chiếc Honda 50 màu đỏ. Tôi là cô học trò được thầy thương nhiều nhất, tôi nghĩ vậy, vì mỗi khi tan học tôi luôn được thầy chở về, rất tiện đường.

Tôi hẳn còn nhớ, ngày đầu niên khóa năm đó, thầy phân chia lớp thành bốn tổ, tôi làm tổ phó, thầy đeo trên vai tôi một cái băng màu vàng và bảo tôi làm tổ phó vệ sinh. Ban đầu, tôi rất mừng và hãnh diện vì được làm tổ phó, được đeo băng vàng nhưng khi quay qua, quay lại thấy có bốn bạn khác, đeo đủ ba màu xanh, đỏ, vàng; tôi nhất định không chịu, đòi thầy phải tháo ra và nằng nặc đòi đeo cho được cái băng giống các bạn kia, đủ ba màu. Tôi còn muốn phải được làm tổ trưởng cơ! Vậy mà hôm đó, sắp xếp như thế nào mà thầy cũng đã chìu tôi, cho tôi được làm tổ trưởng để được đeo băng có đủ ba màu ... Rồi một hôm, cũng như thường lệ, tôi và các bạn đã ngồi ổn định hết trong lớp để chờ thầy đến dạy. Chờ mãi ... không thấy thầy mình ở đâu cả mà lại nhìn thấy một cô giáo già đến dạy thế cho thầy. Cô giáo nghiêm nghị bảo: Thầy bị ốm nên sẽ nghỉ mấy ngày ... Một ngày trôi qua thật buồn tẻ ... ngày hôm sau đi học, cũng không được gặp thầy,... nhớ thầy, tự dưng tôi nghĩ ...  sẽ đến thăm thầy khi thầy đang bịnh! Thế là, tôi bèn rủ hai người bạn ngồi cùng bàn bạc việc đi thăm thầy. Trưa hôm ấy, vừa ăn cơm trưa xong, hai nhỏ bạn lên rủ tôi vào xin phép Mẹ cho tôi được đi thăm thầy. Mẹ tôi nghe nói, nghĩ răng con mình có ý tôn sư trọng đạo quá! Mẹ cho tôi ít tiền để chung cùng hai bạn mua năm trái cam, mang đi thăm thầy để tỏ tấm lòng.

Thành phố Tuy Hòa rất nhỏ, lúc bấy giờ, nếu có xe Honda, muốn dạo quanh thành phố chỉ mất đâu khoảng 15 đến 20 phút là xong, vậy mà ba đứa tôi đi mới nửa đoạn đường đã mồ hôi, mồ kê nhẩy nhụa, vì đi giữa trưa nắng nóng. Riêng tôi, lại khát nước kinh khủng. Tôi bèn bàn với hai đứa "mình đến gốc cây bên đường ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp". Hai đứa bạn nhỏ, đứa nào cũng đã quá mệt nên đồng ý ngay. Chúng tôi ngồi nghỉ được khoảng 5 phút, tự dưng cơn khát nước lại ào đến, tôi không sao kèm lòng được. Tôi bèn bàn tiếp với hai bạn: "thôi tụi mình lột một trái cam ba đứa ăn cho đỡ khát, còn bốn trái đi thăm thầy cũng được! Vậy là ngay tức khắc, một trái biến mất, còn lại bốn trái. Thôi thì gói lại, để dành đi thăm thầy. Tuy vậy, cả ba đứa đều lưỡng lự, tiếc rẻ, nói lui, nói tới ... chẳng đứa nào chịu đứng dậy đi cả vì vẫn còn mệt lắm ... Thế rồi ... trái thứ hai biến mất, còn lại ba trái, cột lại đàng hoàng. Ba đứa quyết tâm đứng dậy, rủ nhau ... phóng một mạch đến thẳng nhà Thầy, trước khi ý đồ xấu lại đến. Mấy phút sau, chúng tôi đã đặt chân đến trước nhà Thầy. Cửa đóng? Nhà vắng và im lìm, gõ cửa, không nghe ai nói năng chi cả ... Ba đứa bồi hồi lo lắng, không biết thầy đau như thế nào mà chẳng có ai chăm sóc, đến nổi thầy phải ở một mình ... chắc thầy đau nặng lắm đây! May sao, có một người hàng xóm bước đến hỏi thăm và cho ba đứa tôi biết: Thầy không đau ốm chi cả, thầy có việc, đã về quê hai ngày ni rồi! Cả ba đứa cùng hớn hở ... A A đã quá!  ..ã...ã...ã...rồi ... không cần rủ rê, bàn bạc gì nữa, ba đứa tụm lại, ngồi xuống ngay trước nhà thầy, lột nốt ba trái cam còn lại xơi ngay tại chỗ.


Không biết học trò vui vì nghe tin thầy mình không bị bịnh, hay vì được thưởng thức mấy trái cam biếu Thầy?



Lê Quang Ấn
5.12.2013