Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ngày trở lại với Web
Chín bốn & Bạn hữu
Chín bốn & Bạn hữu
“Ăn được ngủ được là tiên,
Không ăn không ngủ mất tiền thêm lo.”
Câu nói dân gian nghe qua tưởng chừng như một câu nói đùa, nhưng lại là một điều mong muốn của U70 chúng mình. Tôi thấy mình thật may mắn, tôi đang hướng được điều đó. Sau mỗi bữa cơm tối, công việc dọn dẹp gọn gàng xong xuôi, tôi thường ngồi trò chuyện với ông nhà chừng hơn kém 30 phút là tôi xin rút lui lên giường ngủ sớm.
Thói quen của người lớn tuổi mà tôi cũng không ngoại lệ là bật TV, chọn một chương trình yêu thích rồi để mặc nó chạy từ kênh này sang kênh khác. Đó là cách chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tôi ngủ thẳng một giấc đến khoảng 4:30 sáng thì bị đánh thức bởi tiếng động cơ xe hơi khởi động, tiếp theo là tiếng cửa garage mở rồi đóng của ông hàng xóm. Ông ấy đi làm sớm, còn tôi thì lững thững đi vào nhà tắm giải quyết vài việc nhỏ. Xong xuôi, tôi lại leo lên giường và tiếp tục giấc ngủ đến khoảng 6:30 sáng. Có những hôm háo hức muốn ra xem khu vườn sen đá nhỏ, tôi dậy sớm hơn, pha ngay một ly cà phê và thích thú ngắm nhìn từng "em" sen xinh xắn trong sân vườn. Còn những ngày lười biếng, tôi chỉ để mặc mọi việc trôi qua chậm rãi; thích gì thì làm nấy, có kế hoạch thì thực hiện, mà nếu không có cũng chẳng phải bận tâm.

Vài năm trở lại đây, tôi mê trồng sen đá, loại nhập từ Đại Hàn hay Trung Quốc theo lời người bán quảng cáo, mà ai biết được thật hư ra sao! Tôi không còn mê sắm giày dép, bóp ví, nữ trang như trước. Web thì tôi đã không quan tâm đến khá lâu. Cái cảm giác “I’m so excited. I just can’t hide it” tưởng đã "ngủ quên" bỗng quay trở lại. Bạn Trinh & bạn Ba cho hay mấy bạn bên nhà đang dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 17 và muốn duy trì hoạt động của trang web lâu dài thêm. Thông tin này làm tôi excited đến mức không giữ nổi bình tĩnh - pha cà phê xong quên lấy ra uống mà cho luôn cả tách cùng thìa vào lò vi sóng hâm nóng!
Dẫu vậy, "cơn lười" trong tôi lúc này quả thật đang ở đỉnh điểm. Phải gắng gượng lắm tôi mới nhấc điện thoại lên gọi sale rep để gia hạn hợp đồng hosting. Nhẹ cả người khi hoàn thành xong bước đầu tiên. Bước tiếp theo là "đánh thức" trang web đã ngủ yên một thời gian dài. Chiếc laptop mà ông xã tặng từ lâu vẫn nằm yên trên bàn giờ đây được mang ra sử dụng. Máy thì đầy đủ phần mềm cần thiết để cập nhật trang web nhưng khổ thay, tôi lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Con chuột (Mouse) bấm mãi mà tool tip (mỏm nhọn:) của nó vẫn không dời đến chỗ mong muốn, mật khẩu thì quên béng … Ngồi nhìn mà nản lòng: “Ông ơi, sao kỳ lạ quá thế này…”.  Và rồi tôi đầu hàng vô điều kiện, gọi ông cầu cứu cho lẹ: "Help! Help! Help! Please!"

Các bạn thân mến, hãy cùng tôi cố gắng thực hiện lời nhắn nhủ chân thành năm nào của thầy Hiếu: “Mấy em gắng giữ web chịn4, nhóm giữ lửa HD nơi quê người."

Thân mến,
Ngọc Anh