NGÀY VUI QUA MAU
Năm ngoái gia đình tôi đã có một mùa xuân sum vầy, chỉ thiếu mỗi cậu trưởng nam, niềm vui vì thế mà bị hạn chế. Tuy nhiên, có bao nhiêu mừng bấy nhiêu. Lòng tôi vẫn hy vọng và mong chờ một ngày cả nhà đoàn tụ trong niềm vui và tiếng cười, nhanh nhất chắc cũng vài năm nữa.
Công việc buôn bán bề bộn đã khiến thời gian vùn vụt trôi, tháng ngày trôi qua thật nhanh. Mới đó mà mùa mưa cũng sắp hết, những tia nắng ấm đầu tiên báo hiệu mùa xuân đang về với trần thế. Lòng tôi bình thản, buồn miên man khi nhớ đến cái Tết vừa qua có con gái, con trai, cháu ngoại tề tựu, năm này chắc chỉ có vợ chồng Phú và bé Hương, thế nào Hiệp cũng buồn vì nhớ bé Ái Vy, nhớ cậu Quý cưng của Ba.
Bỗng nhiên trước Tết, cậu con trai lớn là Hoà bất ngờ gọi về cho tôi, con sẽ về Việt Nam đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình. Ôi! Làm sao nói hết sự vui mừng và ngạc nhiên trong tôi. Đã bảy năm rồi con trai tôi đón Tết nơi xứ người lạc lõng lẻ loi. Tôi thương con biết bao nhiêu, thế là tôi trông chờ từng ngày từng giờ để gặp con trai. Rồi ngày con về cũng đến …
Mẹ ơi! Con về chuyến bay Sài Gòn - Đà Nẵng lúc 17 giờ nghe mẹ! ... Mới 16 giờ tôi lăng xăng sửa soạn rồi gọi cả nhà đi đón Hoà. Ra sân bay chờ đợi đi tới đi lui. Cuối cùng con trai cũng xuất hiện truớc mặt tôi với nụ cười hồn nhiên rạng rỡ. Ôi! Con trai của tôi đây rồi! Tôi ôm con trong vòng tay yêu thương ngập tràn hạnh phúc …
Những ngày cuối năm rất bận rộn và tất bật với công việc nhưng tôi cố gắng sắp xếp từng miếng ăn giấc ngủ cho con thật chu đáo, mong bù đắp cho con những ngày vất vả bận bịu nơi xứ người. Vừa buôn bán vừa lo việc nhà, kể cả những việc nặng tôi đều làm cả nên cái lưng của tôi bị đau, đứng ngồi cũng không được. Thế là Hoà an ủi, dìu mẹ ra xe đến bệnh viện, bắt mẹ khám tổng quát, chụp phim rồi chờ lấy kết quả. Cả tuần lễ cửa hàng vừa hết khách là Hòa vôi vàng chở mẹ đi “vật lí trị liệu”.
Được ngồi bên con, tâm sự với con, được con nắm tay ve vuốt, tôi thật sự thấy mình hạnh phúc và vui vẻ bên con trai. Tôi muốn thời gian kéo dài mãi để tôi được ngồi bên con hàng ngày thì còn hạnh phúc nào hơn nữa. Thấy con chững chạc thay đổi hẳn ra, tôi mừng thầm trong dạ. Tôi mong con nhanh ra trường để lập gia đình, có một mái ấm yên ổn. Nhưng con trai tôi thuộc loại bay bướm nên tôi lo lắm. Lần nào về Việt Nam cu cậu cũng quen một cô bạn gái nhưng khi qua Mỹ rồi lại chia tay. Tình duyên của con cứ lao đao lận đận mãi nên tôi đi xem bói. Thầy bói bảo: Số cậu này đường tình không được suông sẻ, phải sắm lễ vật để cúng xả căn cho con mới mong mọi điều thông suốt. Tấm lòng người mẹ khi thương con khiến tôi tin tưởng hết mọi điều, miễn sao con mình được hạnh phúc, khó khăn cách mấy tôi cũng không ngại, đừng nói gì chỉ lo mâm lễ vật. Tôi hăng hái làm theo lời bà thầy bói, sắm đủ lễ vật để cúng xả căn cho con trai. Bà bày vái cô Ba ngoại cảnh tha cho con trai tôi, bà đốt lá bùa bà để làm thuốc uống. Hoà và tôi nửa tin nửa ngờ nhưng cũng làm theo lời bà … Tôi vừa theo lời bà Thầy vừa lâm râm khấn vái, mong sao cho con trai mình tìm được người bạn tâm đầu ý hợp.
Không biết do lá bùa linh nghiệm hay do số đào hoa mà chỉ một tuần lễ sau Hoà đã có một cô bạn gái. Đi chơi, tìm hiểu đôi lần cu cậu đã thủ thỉ với mẹ và đòi kết hôn sau khi ra trường. Để tạo niềm tin với người bạn mới này, Hoà thưa với ba mẹ mời ba mẹ của bạn gái đến nhà ăn bữa cơm thân mật với vợ chồng tôi, coi như một lời hứa để tạo niềm tin cho nhau. Dù chỉ còn năm tiếng nữa là đón giao thừa, nhưng thương con, vợ chồng tôi chìu ý nó, thấy con có được niềm vui mới, tôi rất vui nhưng sao lòng vẫn canh cánh một nỗi lo. Điều tôi mừng nhất là lần về này Hoà thay đổi rất nhiều, lúc nào cũng ăn cơm cùng gia đình, quấn quít với ba Hiệp, cha con nói chuyện tâm sự với nhau rất tâm đầu ý hợp, khác với những lần trước … Đối với mẹ thì Hoà lại vòi vĩnh như một em bé, sáng nào cũng tìm mẹ: “Mẹ ơi! Cho con ôm cái coi!” Rồi tôi la: “Cái thằng này lớn rồi mà như em bé”. Rồi nó hỏi: “Sáng này mẹ muốn ăn gì nào? Để con đi mua”. Tôi trả lời: “Biết rồi còn hỏi, món mẹ thích nhất là mì quảng mà!”. Thế là Hoà lăng xăng đi mua bữa ăn sáng rồi tự tay vắt cam và dọn đồ ăn cho mẹ. Tôi sung sướng vì được con trai quan tâm chăm sóc. Lòng tôi thầm cám ơn đời sống tự do, tự lập nơi xứ người đã rèn luyện những đứa con của tôi trở nên tháo vát, lanh lẹ, có bản lảnh.
Trong phòng ngủ, vợ chồng tôi có đầy đủ hình ảnh của các con, chỉ thiếu ảnh của Hoà. Ba Hiệp bảo phải đi chụp hình cho Hoà, ba treo trong phòng ngủ để trước khi đi ngủ, ba nhìn thấy các con ba mới ngủ ngon giấc được. Thế là tôi cũng Hoà, bé Hương, bé Vy (cháu gọi tôi bằng dì ruột) đi chụp ảnh. Đó là tấm ảnh tôi đã gởi lên trang web của lớp mình.
Những ngày vui qua nhanh quá! Giờ giao thừa cũng đã đến, Tết năm nay đối với gia đình tôi rất có ý nghĩa, Hiệp hết buồn và khóc khi uống say rồi nhớ đến con trai. Sáng mùng một, ba Hiệp chở cả gia đình đi chúc Tết nội ngoại, thắp hương mộ ông bà tổ tiên …
Sáng mùng ba Hoà đã bay sang Mỹ để tiếp tục việc học. Tôi thương con ăn cái Tết chưa được trọn vẹn bên ba mẹ cùng các em. Tiễn con vào phi trường để vào Sài gòn lúc sáu giờ sáng, nước mắt tôi ràn rụa. Con trai tôi đi, mang theo cả mùa xuân của tôi … Giờ con đi rồi, mỗi tối khi vào phòng, nhìn tấm ảnh của Hoà được Ba Hiệp treo ngay ngắn theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, việc làm của Hiệp đối với tôi thật sự có ý nghĩa. Tôi thấy lòng mình thật ấm cúng và bình yên, tôi cảm nhận được các con như đang ở cạnh tôi lúc này … Các con ơi! Mẹ rất nhớ các con! Riêng Hòa, con trai lớn của Mẹ, mong cho con sớm có được một mái ấm và một niềm hạnh phúc vững bền.
Đà Nẵng ngày 5 tháng 2 năm 2012
Phạm Thị Ba