Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ngày xưa tui bé

Lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học nên 10 anh chị em tôi đều học khá giỏi (khoe một tý không sao chứ). Tui chỉ dẫn chứng sơ sơ thành tích thi vào lớp đệ thất của ba thành viên trong gia đình, lớn hoặc nhỏ hơn tôi một hay hai tuổi. Chị tôi, lớn hơn tôi 2 tuổi, thi đậu Thủ Khoa vào lớp đệ thất trường Đồng Khánh. Anh tôi, hơn tôi một tuổi, đậu thứ 11 vào trường Quốc Học, và em kế tôi, nhỏ hơn tôi 2 tuổi, đậu thứ 14 vào trường Đồng Khánh. Quốc Học và Đồng Khánh là hai trường công lớn nhất của thành phố Huế. Còn tôi, con bé mà mấy bạn gọi iêu là “mắt xếch” thì phi thường phải biết! Nếu bạn dò tên nó trên bảng vàng học sinh thi đậu vào lớp đệ thất ĐK ngược từ dưới lên, bảo đảm bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời giờ. Khi biết tui đậu vô trường ĐK, cả nhà mừng hơn khi được tin chị tui đậu Thủ Khoa.

Ngày ấy ngồi trong phòng thi, dấu răng cắn đầy trên cán bút (chẳng còn nhớ là bút máy, bút mực, bút chì, hay bút Bic), tui rầu rĩ, nặn óc gắng giải cho ra bài toán hóc búa. Bài luận thì tôi chẳng biết viết gì thêm để lấp vào 2 phần 3 trang giấy trống. Ngoài kia phụ huynh vừa thông manh vừa tài tình, kiếm được đề thi và trong chớp nhoáng đã giải xong bài toán. Leo lên cây cạnh bờ tường, ném bài giải vào phòng thi. Ngon lành hơn là có phụ huynh xách loa phóng thanh đọc bài giải cho con em bên trong phòng thi chép xuống giấy. Thật khổ! Mới 10 tuổi mà thính giác tôi rất kém, tôi nghe tiếng được tiếng mất nên đầu hàng vô điều kiện.

Ngày trường niêm yết kết quả là lần đầu tiên trong đời tui nếm mùi xì-tress. Đầu óc tui đầy những ý nghĩ hắc ám: nếu thi rớt đầu tiên là sẽ bị la hoặc ăn đòn, mặc cảm tội lỗi vì làm người thân thất vọng, mặc cảm học dốt thi rớt, lại lo làm mất mặt KBC nữa chứ  … nhưng may mắn thay, anh tôi về báo tin, tôi đậu gần chót. Thế là gánh nặng ưu phiền nhẹ bớt 80% :) Thiên hạ chỉ muốn biết ai đậu Thủ Khoa, không cần biết ai đậu gần chót hay chót. Đậu không? Đậu. Thế là đủ rồi! Người dzô duyên hay tò mò mới hỏi tiếp: Đậu hạng mấy? Đầu vớt hả?

Này nhé, năm lớp Nhất (lớp 5), năm quyết định tương lai của tôi không ít vậy mà không may, tôi gặp phải ông thầy không được tận tâm cho mấy. Tôi không thấy ông hướng dẫn, khuyến khích học trò học chăm lên để chuẩn bị thi đậu vào trung học. Ông vào lớp giảng bài 1- 2 giờ, ra bài tập viết lên bảng cho học trò làm. Ông giao lớp lại cho tên trưởng lớp, xong biến mất. Chẳng biết thầy biến đi đâu! Một ngày nọ thầy lại bỏ lớp ra đi, khi trở về, áo thầy ướt đẫm mồ hôi. A, thì ra thầy mê chơi vũ cầu vì lần này khi trở lại lớp thầy xách theo cặp vợt. Bạn biết trong thời gian vắng bóng thầy, học trò mần chi không? Con gái thì túm lại nói chuyện, ăn quà. Con trai thì nghịch phá thỏa thích. Trường tôi học lúc ấy là trường tiểu học Lê Lợi. Lớp học của tôi sát một bên hông trường Jeanne d’Arc. Hôm ấy như thường lệ, nhân thầy vắng mặt, thằng nhóc Quý sau khi đã nghịch phá, chọc mấy đứa con gái đã đời (tôi là một trong những nạn nhân của hắn), hắn nhảy lên bàn học nhìn sang trường bên cạnh. Hắn ngứa tay ném đá qua bên đó. Bỗng hắn ré cười to, reo lên khoái chí:

- Bà soeur có tóc tụi bây ơi!

Một-hai -ba, mấy thằng quỷ khác và vài con tặc zăng bắt chước nhảy lên bàn, chen nhau nhìn sang bên kia trường Jeanne d’Arc. Tôi còn nhớ rõ cái phòng tui nhìn qua là phòng ăn của mấy soeur. Soeur có tóc hay không, thời đó cả một điều bí mật mà tôi cũng tò mò muốn biết. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội hội ngàn vàng này được. Bên kia bà souer tức giận nói lớn vọng sang:

- Ranh con hí! Con nít con lứa mới mở mắt mà đã ranh mương!

Bỗng có đứa la lên:

- Thầy về …

Đám ranh con nhanh chân, đứa nào chạy về chỗ ngồi của đứa đó, im lặng, mặt lấm la lấm lét, chờ xem phản ứng của thầy.  Không biết do thằng trưởng lớp đã nhanh nhẩu tâu lên thầy, hay bà souer đã mét với thầy, thằng Quý bị thầy phạt nằm xấp, thẳng người ra trên bục xi măng. Thầy vừa quết roi mây vào mông nó vừa cho nó bài học moral. Giờ tôi vẫn còn tưởng tượng ra được tiếng hắn xuýt xoa vì đau mỗi khi cây roi quết vào mông và tiếng hắn năn nỉ xin thầy tha …


Quả đất thật tròn, khi tôi vào học lớp đệ thất, ĐK, chị của thằng Quý là 1 trong 4 đứa bạn cùng nhóm. Nhờ rứa mà tui biết thằng Quý không may trượt thi vào đệ thất. Ba mẹ nó gởi nó vào học trường dòng Thiên Hữu. Lạy chúa! Xin Chúa hãy soi sáng dẫn đường cho thằng Quý sáng suốt không còn u mê théc méc tiếp ... tóc của Cha thật hay giả, v.v. và v.v để tránh ăn đòn dài dài. A-men.


5/6/2013