Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ngày này cách đây 24 năm
July 12 1994, tờ lịch cũ Má còn giữ ghi dấu ngày Ba đưa 4 người con và một đứa cháu ngoại đi Mỹ, theo chương trình H.O 35 nhưng được đôn lên H.O 16; nghe nói nhờ có sự can thiệp của phía Mỹ, ba ở tù hơn 10 năm.

Tháng 7 năm 1994 giải World Cup đang sôi nổi ở Hoa Kỳ, chung kết tại sân vận động Los Angeles CA.

July 17 Cả nhà được xem trận này chiếu trên TV đài địa phương. Lúc đó Ba đã trầm trồ: Sướng quá, không biết mình còn coi được bao nhiêu trận World Cup nữa? Năm 1994 đội tuyển quốc gia Brazil đăng quang vô địch lần thứ tư. Lối đá Nam Mỹ vẫn được Ba yêu chuộng và tấm tắc khen hoài.

Sáu kỳ World Cup đã qua. Chủ nhật này July 15 trận chung kết, không còn đội banh xứ Nam Mỹ nào vào được tứ kết. Đội banh Brazil mà ba ngưỡng mộ cũng rớt dọc đường ... Cho dù Brazil có vào tiếp đến chung kết để mọi người hào hứng với trận kỳ phùng địch thủ: Pháp- Brazil thì ba cũng chẳng còn quan tâm gì nua...Ba đang ở cỏi quên quên nhớ nhớ!

Cả nhà kể cả ba má, các con và dâu rể, cháu nội ngoại hiện nay ở Hoa kỳ đã hơn 30 người.

Atlanta đất lành đã cưu mang gia đình tôi, cho chúng tôi có cơ hội đến trường, lập nghiệp, xây dựng đời sống hôn nhân và cơ hội bảo lảnh thêm những người thân sang đoàn tụ.

Xin đa tạ chương trình nhân đạo của chính phủ Hoa Kỳ đối với những người đã từng bị giam cầm trong ngục tù cọng sản sau 1975.

Ngày đặt chân lên vùng đất mới này, ba đã 64 tuổi, đúng 5 năm sau ba tuyên thệ là công dân Mỹ. Mọi việc ba đều thấu đáo, mọi hư hao trong nhà đều một tay ba sửa chửa. Ba vừa khéo tay vừa thông minh, siêng năng. Ba yêu thích trẻ con. Những đứa cháu ngoại, cháu nội ra đời ở Atlanta đều có bàn tay ba chăm sóc. Ba biết thay tả cho các cháu chăm cho ăn, cho uống thuốc khi ba mẹ các cháu bận đi làm. Ba không đòi hỏi gì cả, nụ cười của trẻ thơ là niềm vui của ba, bên cạnh những niềm vui khác như làm vườn, đọc sách hay xem đá banh...

Hai mươi bốn năm đúng, con của ba từ những đứa đi cùng ba cho đến 3 gia đình ba bảo lãnh sau này tất cả đều có nhà cửa ổn định. Người làm việc ở hãng xưởng thì được thăng tiến, đứa kinh doanh thì đều là chủ nhân Tiệm Nail, Salon Tóc, tiệm ăn ...

Những đứa cháu ra đời có bàn tay ba chăm bón, nay đã tốt nghiệp đại học, trung học. Đứa con gái của tôi ngày qua đây 10 tuổi có ông ngoại đón đưa đi học nay cũng đã nên bề gia thất, thế hệ gọi ba má là ông bà cố đã ra đời. Mọi thành công mà thế hệ con cháu đang có được ngoài nổ lực của bản thân còn phải nhớ đó là công đức của Ba, một cụ ông ngày ngày ngồi nhìn ra cửa, không vui không buồn, không biết ngóng trông gì ....

Sắp chạm tuổi 90, Ba má đã không còn minh mẫn, sức khỏe cũng hao mòn. Một đời ba vì gia đình, vì vợ con, chuyện gì ba cũng giỏi vậy mà bây giờ ba như chẳng nhớ gì cả. Sáu mùa World Cup đã qua, cầu thủ nổi danh năm 1994 rồi cũng sẽ bị lãng quên khi thế hệ trẻ tiếp nối. Năm này ba không còn hứng thú nữa.

Ba đã thật sự buông! Ba ơi ....

7/12/2018