Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ngoài Trời Mưa Mau
---------------------------------------------------------------
Nguyễn Hoài Nhơn
Mưa từ nửa đêm hôm qua gọi dậy một giấc ngủ mơ không vui mấy của Vy. Bé con dậy vội vã choàng tấm drap lên ngực cho em nó và rồi đã nằm mở mắt một lúc lâu, không ngủ được. Mưa to lắm. Ồn ào. Vy chắc vườn cây ướt sũng và nước mưa sẽ ứ đọng cao hơn những đám cỏ mọc hoang dưới những bụi cây hồng lớn trong vườn. Qua những khe hở cửa sổ, bé con nghe mùi đất, sỏi ướt nước. Mùi nước mưa làm tỉnh dại cả người. Vy nhớ đến ngày, tháng và nhớ là thành phố đã bắt đầu một mùa mưa. Mưa rồi sẽ dầm dề, sẽ mục nát thành phố, đất đai và cả trái tim con người. Tim của bé con cũng sẽ lên men như những ngày chờ đi học ngồi ngây người bên một ô kính và mưa mù hết con đường trước nhà, con sông thì bạc nước mênh mông. Ngày mưa. Mùa mưa. Tự nhiên Vy nghe mình run lên, cuống quít. Hình như từ lâu lắm bé còn nhớ nó, khát vô cùng. Vâng. Nếu sáng ngủ dậy xin phép được me cho đi rong ngoài đường. Đi bạt mạng dưới mưa. Như ngày nào, năm ngoái thì phải mà còn nhỏ dại bỏ học đi hứng nước mưa khắp ngã đường. Sách vở có thể bỏ quên trên bàn học ngoài hàng hiên mưa tạt vào ướt nát, nhưng bé con đã nhớ bạn nó hơn để đi. Chao ôi. Hạnh phúc như trời mưa mà được ngồi với bé con Liên Hương trong nhà nó tán nhảm. Thấy nụ cười Liên Hương đã ấm áp, đã không còn nhớ cái lạnh run thảm thương phải lội nước trong cái hẻm chật chội vào nhà nó. Liên Hương, tôi thương nó vô cùng. Liên Hương con bé hay giận hờn nhất nước đó …
Vy không biết gió lạnh có làm bé con Liên Hương thức dậy. Chắc Liên Hương cũng sẽ nhớ, tháng bảy. Nhớ đã sắp đi học rồi. Đi học trời mưa là phải đợi nhau đi, đợi nhau về cùng vì con đường Lê Lợi ngày mưa cứ lồng lộng gió. May, năm nay thiên hạ đã bỏ nhau nhiều, chúng ta còn được gần nhau. Vy yêu bạn nó nhiều hơn ghét những con số. Vy theo vào ban B Liên Hương. Có gì nhỏ Liên Hương tính toán, "buôn bán" với cuộc đời dùm. Vy đùa thế và Vy vẫn thấy Vy chậm lớn hơn Liên Hương.
Rồi đi học sẽ có vui, có buồn, Hương. Sao Vy linh tính Vy sẽ bỏ rất nhiều nước mắt cho một niên học, cho cuộc chọn lựa, cho cuộc đời sắp tới. Và Liên Hương sẽ không có trong những nỗi buồn đó. Không bao giờ được có Liên Hương trong những nỗi buồn của tôi cả.
Tôi có bao giờ dám nói với bé con của tôi hết những bất hạnh của tôi.
Vy đã ứa nước mắt. Tối khuya như thế này nằm nghe mưa buồn quá đi Hương ạ. Có lúc nào bé con nghe thấy tiếng con chim ăn khuya bị ướt lạnh về kêu run rẩy ngoài trời không nhỉ. Nó đã ướt lẩy bẩy và cô đơn. Như Du Tử Lê nói: "bầy sẽ cũ cũng qua đời lặng lẽ …" Mai sáng, con chim vỡ lồng ngực nhỏ bé sẽ bỏ bầy nằm xơ xác ở một bụi cỏ. Con chim thứ mấy, Hương nhỉ? Mà đâu biết được có một lần nào đó, một buổi chiều rất vắng, con chim cùng bầy nó đã vào thành phố, về trên mái nhà ta đùa hót một lần, đậu chân trên cánh cổng đứng ngẩn cười ngu ngơ. Nó đã cho ta nghe thấy tiếng của hạnh phúc … Hình như thật lâu lắm Vy mới ngủ lại được và đến sáng nay Vy ngủ dậy muộn. Vy thức dậy và rũ cả người đi khi còn nghe tiếng mưa rỉ rả, rỉ rả. Ngày sẽ không còn hứa hẹn rất vui, rất trong nữa. Vy mặc áo dài tay rồi mới ra khỏi phòng. Rửa mặt bằng nước mưa cho tỉnh táo. Vy cũng ngậm một chút nước mưa trên đầu mấy ngọn lá non. Nước ngọt và trong vắt. Nhưng một lát mưa lớn quá, Vy phải vào nhà để me khép cửa. Vy dán cả mũi vào cửa kính để ngó thấy thành phố nằm ở bên kia sông. Mưa nhiều quá. Lúc này đi ngang qua cầu chắc sẽ lạnh run. Bỏ tóc ra dưới dù chắc tóc rối, tóc ướt và môi ướt. Cả mặt cũng ướt. Me không cho con xuống Liên Hương một chút. Đợi chiều mưa tạnh đã. Mưa cả ngày tạnh gì nổi. Mưa nhỏ một chút nữa hẳn. Vy thấy con đường bay những ngọn lá vàng trong cơn mưa tầm tã. Mưa không dứt nổi.
Rồi Vy cũng nhớ đến sách vở. Thôi vờ quên nó một hôm. Một hôm thôi. Cho một hôm thôi. Vâng, học trò ban B không được lười biếng. Vy cười nhỏ phà hơi mờ cả kính. Cùng một lúc Vy thấy có một cái gì không được vui để cười. Vy ngẩn cả người ra. Thế mà mưa vẫn mỗi lúc mỗi quyến rũ. Mưa làm Vy nhớ không hết. Nhớ. Nhớ vô cùng. Vy cũng nhớ cái guitar trong một góc tối của căn phòng mình. Nó như một tên bạn thân thiết. Lùi vào đó, Vy nghe tiếng mưa cùng ở ngoài kia.
"Hạnh phúc tôi, hạnh phúc tôi từ những ngày con nước về ngoài trời mưa mau, tay vuốt mặt không cùng, bầy sẻ cũ hom hem chiều mái xám rêu xanh, trời êm chân nhỏ cũng về trên giòng sông tội lỗi".
Sáng nay, trời mưa dầm ướt mặt mày của trái tim. Tôi muốn mở rộng hồn tôi, có bao nhiêu hơi ấm đó, vào đi hỡi bầy chim các em. Những con mắt của em, những que diêm đỏ lửa thắp ấm nỗi cô đơn, vỗ về dùm cho đời sống sao thấy buồn thảm của tôi. Ngồi với tôi cho tôi nói, tôi nhớ quá.
Trích Tuổi Ngọc #73