Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Chin Bon
Chin Bon
Ngủ lại vườn trăng
---------------------------------------------------------------
Nguyễn Hoài Nhơn
Tôi thấy đêm xanh biếc trăng và gió khuya khoắt ngủ ở vườn cây. Tôi nghe sao vỡ nhiều trong trời đêm và những cụm sương lạnh rơi xuống êm đềm trên những đám cỏ. Mơ hồ bụi cây chuyển mình nở một nụ hoa, hoa thơm buồn cả hơi thở. Đang đêm, con chim nhỏ ngang qua vườn, đậu co ro trên cái cột trụ ngõ trắng lênh láng trăng. Đôi mắt ướt. Ở bên ngoài những ngả đường khuya chỉ còn đìu hiu những vạt trăng lạnh, tôi còn thức mãi. Trăng đã đổ ánh chan hòa cả giường ngủ của tôi qua cái cửa sổ mở rộng. Thế rồi tôi bồn chồn. Tôi mở cửa và ra ngồi đây, trên một bậc thềm cỏ đã mọc quanh, cỏ cao quá đầu. Tôi ngồi thở đám sương trắng đến một lúc nào tôi tưởng mình cũng là một con bướm ngủ đậu trong vườn, con dế nhỏ rúc rủi trong cỏ dại. Tôi cũng nghe như tôi hát, tôi cũng nghe như tôi khóc.
Đêm đen bao la. Sao vỡ ra vô cùng lặng lẽ. Ngưng thở mà nghe. Như nỗi buồn ức ra rất dịu dàng từ trái tim.
Có bao ngày để nằm ngủ với cỏ cây, với trăng sáng như đêm nay. Nằm nhớ quạnh hiu ngày tháng. Ôi, vì sao có lúc nào đó bắt buộc người ta phải bỏ xa nhà cửa, thành phố, vườn cây đã từng nuôi nấng mình, chìu chuộng mình đủ thứ bấy lâu để đi, như thế, như một lần một sớm mai nào sương còn nhỏ ướt cả đầu, ta đã bùi ngùi khóa cánh cổng nhà ta lại, ngó ngơ ngẩn để bắt đầu những ngày rong chơi mới. Lần đầu tiên đó, ta bỏ nhà ta đi đâu. Đi để mỗi tối nằm ngủ bơ bất trong thành phố khác, chốn xa lạ nọ, nhớ về, nhớ điên, nằm khóc rưng rức. Đến ở một nơi khô rát nắng bụi bặm một khi tuổi nhỏ dại dột của tôi chỉ gắn liền với băi cỏ xanh, những bầy chim hoang.
Đã có bao lần tôi thèm bỏ đi xa, đã có bao lần đôi chân thấy tù túng, đã có bao lần lồng ngực thấy tham lam. Và bao lần, bao lần dừng lại trên một vỉa hè đông người nọ lắng nghe một người quen nói về thành phố nhỏ đã xa mình. Huế đã mùa hè, phượng đã nở đỏ rực rỡ, ve say nắng, ve kêu rất ồn ào, mấy vườn cây đã đơm trái ngọt ngào. Tôi nhớ đến trường học tôi mấy lối đi thơm nồng phượng. Tôi nhớ đến nhà tôi, chỗ ngồi thấy nắng vàng ngợp vườn cây. Tôi nhớ đến bạn tôi. Mùa hè và bay về. Tôi háo hức quá. Cả ngày ngồi nhớ đờ đẫn cả người. Nhớ đến tuyệt vọng. Đời có bao ngày là gần gũi, bao ngày là trẻ dại rong chơi hái trái cấm như thế, mà tôi đã vuột mất một mùa hè quý báu của đời tôi.
Vừa sáng nay, khi chuyến xe nhọc nhằn chở quăng tôi lại với Huế, mấy ngả đường thành phố cây đã trút lá xanh um thấy mà bồi hồi khôn xiết. Tôi nhoài người ra cửa xe và dại người muốn ào khóc. Đã không còn mùa hè. Ôi con đường, ôi giòng sông. Sao đời tôi đã có lần dám bỏ Huế đi đâu thế. Tôi có thấy tôi lớn. Tôi có thấy tôi lạ lùng xót xa. Như buổi chiều ra đứng trước ngó lên lại ngọn cây trước nhà. Cây lá mướt um tùm. Ngọn nắng vàng xám. Mái nhà ai đỏ. Sứ nhà ai thơm. Dòng sông trong lấp loáng khói chiều. Hạnh phúc chín thơm.
Gì thế? À chim. Chim lại đây. Vườn chĩu trái cuối mùa lao xao. Ta cùng ăn với, ta cùng vui với. Tôi cắn trái ngập răng, cắn vắt vẻo ngay trên cành. Nhưng chim bỏ tôi. Bầy chim mỏ nhỏ, mắt trong. Chúng sà xuống đầy một sân sỏi và nhìn lên tôi. Chúng cắn những cọng cỏ, ngậm lại một điều gì rất ngậm ngùi. Rồi cuối ngày, chim kéo nhau về. Nắng lướt thướt chuyển mình ngoài sông. Tôi thấy tôi trong cái bể nước hòn non bộ. Tóc bỏ xuống quá vai. Cười ngờ nghệch và đôi mắt mờ nước.
Buổi chiều đầu tiên người phiêu lãng trở về vườn nhà cũ, thành phố cũ đó, về đây khi mái tóc còn xanh xanh. Về đây với màu gió ngày lang thang. Về đây với xác hiu hắt lạnh lùng …” Tôi ngó thấy bờ tường vôi vàng mất dần những vạt nắng đỏ. Sân sỏi vắng bươm bướm bâng khuâng gió. Tôi thương tuổi nhỏ, cọng cỏ xanh, bóng cây mát và bầy chim sẻ nhỏ vô cùng.
Tối nay, trăng gọi tôi. Trăng mời mọc tôi. Tôi thấy đời sống lại bám víu cần thiết với cây cỏ, lại gần gũi với kỷ niệm. Trong khoảng thinh không ngừng đọng đó, có ai nghe như tôi, một bản đàn vang lên mơ hồ. Nocturne của Chopin. Phải chăng ngày cũ đã về. Ôi thơm nồng ngọc lan. Ôi thơm ngát đất ẩm. Ôi sáng ngời trăng. Chắc tóc ta đang đẫm ướt sương.
Tôi nhớ đến chú tôi. Nhớ đến thuở nhỏ. Những đêm khuya nào vẫn hay thức dậy bởi tiếng đàn đêm của người.
Tôi đã không quên nổi dáng ngồi bất hanh của chú đang say rượu bên cây đàn, dưới trăng, nơi bậc thềm này. Tóc chú trắng xóa sương. Và những bản đàn đau đớn đã làm tôi ứa nước mắt. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao trăng lại quyến rũ con người thế, đến thinh lặng lại cần thiết cho chú tôi thế.
Ôi bỏ Huế đi bao ngày, đêm nay về ngồi hứng những giọt trăng trên bậc thềm cũ, tôi tưởng mình chỉ mộng du …
Trích Tuổi Ngọc #71