Nhom Chin Bon - Hong Duc - Da Nang
Ngũ Thập Xuân Xanh         Willis Hickox
               

Chin Bon
Chin Bon
 
Ngày 18 tháng 3 Năm 2009

Trời sắp chuyển từ màu vàng sáng qua tím hồng. Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để mừng ngày này mặc dầu tôi đã từng đón mừng nó trong hơn hai thập niên rồi.

Hai bàn tay tôi đặt trên những phím đàn dương cầm. Tôi đàn bản Prelude số 8, rồi đàn một bản nhạc khác của Bach, nhưng không tập trung được vì đang bị chi phối bởi một việc sắp đến. Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Tiếng đàn dìu dặt bay khắp nhà. Phải hành động như thế nào để ngày hôm nay có được kết quả đúng theo tầm mức quan trọng của nó? Tôi nhìn ra cửa sổ và vừa ngắm nhìn đường phố tấp nập những xe cộ đua nhau trở về nhà vừa suy nghĩ. Mọi người đều đã ăn xong bữa cơm tối. Bồn rửa chén cũng đã trống trơn, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp. Bàn ăn còn chưa được trang trí theo ý muốn. Hai “tý cô nương” thì đang huyên thuyên nói chuyện với nhau về bài học, về bạn bè, về cách chơi điệu nhạc nào đó trên guitar cho du dương …

Mặt trời đã bắt đầu lặn xuống sau đám mây màu xám ở phía tây. Tôi nghe tiếng leng keng của xâu chìa khóa nằm trong túi mỗi lần tôi cử động. Nên làm gì bây giờ? Tiếng đồng hồ tíc tắc vọng lên từ hành lang như nhắc tôi nên làm gì để đạt được kết quả thành công mỹ mãn. Tôi luồn tay phải vào túi để lấy chùm chìa khóa, trong lúc tay trái cầm lấy cái ví đang để trên cây “dương cầm vĩ đại” và nhét vào túi kia. Mở cửa là tôi đã thấy số lượng xe cộ giảm bớt làm tôi lo sợ là kế hoạch vừa mới nghĩ ra sẽ thất bại. Nổ máy xe, sang số R để lùi xe ra đường trống, nhìn hai bên đường, tôi phóng xe ra. Thông thường lái xe đi Traders Joe (siêu thị loại nhỏ) chỉ mất vài phút nhưng sao bây giờ thời gian trôi qua thật chậm. Tới siêu thị, tôi đi sắm hai thứ để thực hiện kế hoạch dự định. Trả tiền bằng thẻ ATM xong, tôi chạy lon ton qua bãi đậu xe mênh mông, tra chìa khóa vào để mở cửa xe, đặt hai “bảo vật” lên ghế ngồi, rồi tôi nổ máy lái xe một mạch về nhà.

Trời đã xế chiều và chỉ còn vài tia nắng yếu ớt ở xa xa. Trong phòng ăn, hai “tý cô nương” vẫn còn ngồi ở chỗ cũ và tán dóc với nhau. Tôi mở hộp lấy món quà quý ra đặt trên chiếc dĩa sứ màu trắng và đặt món quà kia bên cạnh cho cân xứng. Trông thì không có gì đắt tiền nhưng điều đáng quý là ý nghĩa của nó.

Trời đã tối hẳn và tôi biết giây phút “trọng đại” sắp đến. Trong lúc chờ đợi, tôi trở lại ghế dương cầm và đàn tiếp bản nhạc của Bach. Khi Vân bấm bộ phận điều khiển từ xa để mở cửa garage, và lúc cánh cửa đang từ từ cuốn lên, tôi lập tức đóng các màn cửa sổ lại và tắt hết đèn trong nhà, đồng thời nhắc khẽ hai “tý cô nương” những gì phải làm.

Vân vào nhà thấy cả nhà tối đen, bèn hỏi có ai ở nhà không. Không ai trả lời gì cả. Tôi đã để điện thoại di động của Vân trên sofa-sáng nay đi làm Vân quên đem theo. Vân cầm điện thoại lên và hỏi tôi đang ở đâu vậy. Tôi không trả lời mà chỉ cúp điện thoại, rồi gọi lại một lần nữa. Như lần trước, Vân hỏi tôi đang ở đâu vậy. Vẫn im lặng không trả lời, tôi cúp điện thoại. Sau đó, tôi nghe tiếng chân Vân chầm chậm đi lên lầu và vừa đi vừa hỏi tôi đang ở đâu. Không ai lên tiếng cả, nhưng kế hoạch bị phá vỡ vì tiếng cười nho nhỏ của hai “tý cô nương” đang trốn trong phòng. Rốt cuộc tôi phải mở cửa phòng tắm và bước ra khỏi chỗ nấp để chúc mừng Vân sinh nhật năm mươi tuổi.

Sau đó, chúng tôi lần lượt xuống cầu thang, vào phòng ăn để thưởng thức bánh sinh nhật và ngắm quà hoa lan sắc bạch.

Thương,
wh