Người bạn mới

Phương mang đến niềm vui bất ngờ khi báo cô Hoè đang có mặt ở ĐN. Cô Hoè chủ nhiệm lớp mình năm lớp 8, bây giờ nhắc lại các bạn đều nhớ. Trong trí nhớ của cả bọn, cô dạy môn tiếng Anh, hiền lành, dáng nhỏ nhắn, miệng hô, da ngăm ngăm, và tuy hơn ba mươi tuổi rồi cô vẫn độc thân.
Đối với cả bọn, vẻ hiền lành của cô gây ấn tượng nhất, không bạn nào ghét cô cả. Ngày xưa QA thương cô, hay đến nhà cô chơi. Riêng  tôi, cô còn để lại nỗi ân hận mấy mươi năm rồi tôi không thể quên.

     Một cái hẹn tại nhà tôi, nếu các bạn muốn gặp lại cô Hoè. Cô xuất hiện trễ hơn giờ hẹn mười lăm phút. Cả bọn ngỡ ngàng nhìn cô. Các bạn ơi, cô bây giờ không còn là cô Hoè ngày xưa của tụi mình nữa, phải không? Cô chỉ già hơn bọn mình chút ít, vẽ tươi trẻ đầy sức sống hiếm thấy ở người bảy mươi, cô còn đẹp lão vô cùng, hình như vẻ tươi trẻ đã làm mọi người không tài nào đoán được cô bao nhiêu tuổi. Vậy đó, chẳng còn cô Hoè miệng hô ngày xưa nữa. Cả bọn lạ lẫm nhìn cô. Nhưng rồi cảm giác xa cách chỉ thoáng qua thôi, vì cô rất vui và  thân thiện. Cô tuyên bố:

- Cô rất bất ngờ và vui vì lần này về VN được gặp các em. Nhưng cô...không có gì làm quà cho các em cả. (hì, cô còn nói có đi thì phải có lại) Cô rất tiếc. Thôi, Chủ Nhật tuần sau cô mời tất cả các em đi café.

     Trong lần gặp này, tôi mang nổi thắc thỏm mấy mươi năm ra thú tội trước bình minh:

- Cô ơi, cô còn nhớ ngày đó em làm TB Văn nghệ, cô cho 2000 đồng để chụp ảnh hoạt cảnh BT& 3 chú lùn. Nhưng em đã nổi hứng bất tử dẫn ban VN đi ăn bánh bèo trường Nam hết trơn số tiền đó. Vậy rồi còn chẳng có một lời giải thích với cô. Chắc ngày đó cô giận em lắm há?

     Ngày đó, cô chủ nhiệm lớp tôi, và không hiểu sao cô thương tôi lắm. Tình cảm cô dành cho tôi hơi...sôi nổi, nên không chỉ tôi cảm nhận được mà nhiều bạn cũng biết. Như BN bây giờ vẫn nhắc lại, cô thương mi ngày đó ta cũng thấy rõ ràng. Mà tôi, lúc ấy hí hố vì được cô thương, hay nhõng nhẽo với cô và...chẳng sợ cô tí nào. Lớp làm văn nghệ, tôi là trưởng ban, lại  là “nhân vật chính” (dĩ nhiên là chính cùng với ba chú lùn), nên cô hào phóng cho tôi hai ngàn đồng để tôi chụp hình văn nghệ. Hai ngàn thời đó to lắm đó, tôi cầm tiền cô cho, chả biết làm sao mà mua film về, lại còn máy ảnh ở đâu ra nữa? Con bé ngốc nghếch là tôi bèn quyết định không ảnh ọt chi cả, nhân khi ban văn nghệ đói meo bụng sau khi kéo đến nhà tôi dợt lần cuối trước khi lên đường ứng thí, tôi bèn hùng dũng mời cả bọn đi ăn bánh bèo ở trường Nam (tiểu học). Các bạn ăn xong rồi là phủi quần đi về, chỉ còn tôi  ở lại và bắt đầu lo lắng. Trời ạ, vậy là tiêu hai ngàn của cô rồi, mai mốt đây không có tấm ảnh nào khoe với cô thì ăn nói sao đây? Rồi từ sai lầm này dẫn tới sai lầm khác, thay vì thú thiệt với cô, mong cô...thông cảm, tôi lại chọn cách ứng phó vô cùng tiêu cực - làm thinh -  hổng nói với cô lời nào, mặc kệ cô chờ đợi, mặc kệ cô ngạc nhiên, rồi mặc kệ cô thất vọng. Tôi quyết tâm hổng giải thích chi cả. Lần ấy tôi thoát nạn vì cuối cùng cô không hỏi tội tôi một lời, có lẽ cô nghĩ là tôi đã làm thinh bỏ túi một mình hai ngàn của cô. Có lẽ cô thất vọng con học trò cưng của cô lắm? Còn tôi, khi lớn lên một chút, tôi nghĩ lại và thất kinh việc mình làm ngày đó. Thật là quá tầm bậy, tầm bạ!!!!

     Cô chẳng còn nhớ ai trong chúng tôi, nhưng niềm vui gặp lại một quãng đời đã qua của mình, và tình cảm của học trò cũ dành cho cô, đã làm cô trở nên thân thiết với cả bọn. Ngọc Diệp mời cô ăn sáng - café, sau đó cô theo Lân về nhà chơi. Rồi buổi tối cô chiêu đãi cả bọn ở ĐN by Night. Rồi Phạm Ba mời cô và các bạn ăn bánh tôm Hồ Tây. Không phải là đáp máy bay ra Hà Nội ăn bánh tôm đâu à nghe. Chỉ là phiên bản bánh tôm Hà Nội thôi.

     Ngày cô chuẩn bị rời ĐN, tôi còn ráng mời cô thêm một lần điểm tâm ở Bảo Nam Trân. Có Nhạn và Ấn cùng đến. Cô tâm sự cuộc đời mình, từ những ngày cô là con bé con học trường Trưng Vương tận trong Sài Gòn, rồi thời gian cô mới qua Úc. Bây giờ tất cả đều là kỷ niệm, cô sống rất vui vẻ hôm nay với một tinh thần lạc quan, yêu đời, và nhất là trông cô khoẻ mạnh đáng kinh ngạc. Cô còn có ý định tối đó sẽ cùng QA đến thắp hương cho bạn Mỹ Hoa. Tôi, nhân vật mấy mươi năm thấp thỏm vì việc làm sai hết biết thuở thiếu thời, cảm thấy lòng nhẹ tênh vì lần hội ngộ này. Cô nói Hằng đừng bận tâm đến chuyện ngày xưa nữa, cô không chấp bé con đâu. Bé con ngày xưa là tôi đã không biết quý tình cảm yêu thương cô đặc biệt dành cho mình,
đã để một người hiền lành giận tôi không một lời la mắng. Cô ơi, ngày ấy cô thật bao dung!

     Nhạn nói với cô mà như với chính mình:

- Chẳng còn khoảng cách cô trò. Cô bây giờ giống như một ngưòi bạn, người chị có thể chia sẽ buồn vui.

     Một ngưòi bạn, người chị thân thiện và vui vẻ, phải không cô?

     Ngày cô đi QA chuyển đến tôi bức thư cô viết cho cả nhóm. Mở nó ra mà lòng tôi rưng rưng. Mới xa thôi mà đã thấy nhớ cô rồi. Như bao nhiêu năm tôi vẫn nhớ về cô, nỗi nhớ đơn phương cùng với nỗi ân hận trẻ con ngày đó. Tôi chỉ là nỗi phiền muộn nhỏ nhoi trong khoảng đời cô đã đi qua, cô quên rồi nhưng tôi thì cứ mãi nhớ. Cô rộng lượng bao dung, còn tôi mấy mươi năm cứ mong gặp cô nói lời xin lỗi. Bây giờ tôi cảm thấy lòng nhẹ nhỏm, muốn kể cô nghe những suy nghĩ sâu kín trong lòng, nhưng đường đời mỗi người mỗi ngã,
liệu rồi tôi có được gặp lại cô?

30/05/09